W/n: một số lưu ý trước khi vào chap.
- Vui lòng sử dụng những từ ngữ tục tĩu khi cmt vào chương này.
- Aeri sẽ không giải thích bất kì điều gì về chương này. Hãy cảm nhận nó theo cách riêng của bạn.
- Chúc bạn thật vui vẻ. Và cảm ơn vì đã theo chân Aeri đến tận ngày hôm nay.———————————————————————————
Toàn thân Sanghyeok nhũn xuống, dùng sức lực gạt tay Jihoon ra.
- Xem anh kìa, tự nhiên lại nóng nảy như vậy? Hận em à? Em đã làm gì đó quá đáng sao? Sao em lại cảm thấy mình tốt hơn anh rất nhiều nhỉ?
- Jihoon, em đang lảm nhảm cái gì thế? Anh rất vội, anh cần xuống núi ngay bây giờ.Sanghyeok tức giận đến mức cười thành tiếng. Anh trở lại vào trong lều, nhét nốt đồ dùng cá nhân vào trong túi, không nói thêm lời nào nữa, bước về phía trước. Jihoon kéo anh quay lại.
- Anh làm cái gì thế?
- Jihoon, em thực sự là đồ vô sỉ từ trong ra ngoài.Anh trở vào trong, cầm theo túi đồ của mình. Sanghyeok quăng chiếc túi trên vai về phía Jihoon, rồi nhân đà ấy vùng ra khỏi bàn tay của hắn, bước ra khỏi lều, lục trong túi tự nhiên thấy chìa khóa ôtô, vì anh đang mặc áo khoác gió của hắn mà, Sanghyeok lặng lẽ móc ra rồi ném lại, chùm chìa khóa không may bay đúng vào mặt Jihoon.
Mặt Jihoon biến sắc, còn Sanghyeok thì chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến việc hắn đi theo anh nữa, anh chạy một mạch ra đường leo núi. Sanghyeok rùng mình vì gió lạnh. Dưới chân núi là khu thắng cảnh mà hắn đỗ xe, kết nối ra đường lớn về thành phố. Nếu anh muốn đi thì cứ đi theo đường núi mà dân mở để xuống cửa khu thắng cảnh rồi sau đó tính tiếp.
Sanghyeok nhìn xuống, mây đen vẫn bao quanh lấy núi, anh không thể nhìn thấy dưới chân mình có gì. Nhưng cũng sẽ có những rủi ro lớn, chỉ cần dọc đường không gặp trở ngại gì thì anh hoàn toàn có thể xuống đến cổng khu danh thắng dưới chân núi trước khi trời tối.
Sanghyeok thử đi xuống một đoạn, mọi thứ khá ổn như anh dự đoán, chỉ có điều vì tối qua bão to, nhiệt độ giảm rất mạnh, trời thì hơi mưa lất phất, gió lùa vào buốt như bị kim châm. Mỗi bước chân của anh đều hết sức thận trọng.
- Muốn xuống núi thật à. Em cảm thấy anh điên thật rồi.
Giọng nói như hồn ma bám riết vang lên phía sau. Jihoon đã đuổi kịp anh. Sanghyeok không quay đầu lại, anh đáp bằng giọng lạnh nhạt.
- Không liên quan gì đến em.
- Đừng coi nhau là người lạ vậy, dù nói thế nào thì ... có lẽ em cũng nên tiễn anh một đoạn.
- Rốt cuộc là em muốn gì hả Jihoon? Hay là để anh nhảy từ đây xuống thì em mới hài lòng.Sanghyeok dừng lại hỏi. Jihoon ngạc nhiên, hắn cười, tiếp tục bước về phía anh. Anh không để ý hắn nữa, tính mạng Minhyung rất có thể đang bị đe dọa. Trong đầu anh càng hốt hoảng, tại sao Minseok lại có ý định làm hại Minhyung chứ? Cậu ta là ai?
Đi được khoảng chừng một tiếng, Sanghyeok không còn lạnh như trước nữa, hơi thở ra càng lúc càng nóng.
Càng lo lắng, Sanghyeok lại càng bức đi nhanh hơn. Chợt anh nhìn thấy hướng một người đang đi lên. Cậu ta có dáng người to cao, khuôn mặt bị che lấp bởi mũ lưỡi trai. Sanghyeok vừa đến ngã của con đường, một bên là vách núi, Khi anh a ngảng mặt lên, Sanghyeok ngạc nhiên, cảm giác quen thuộc như thể anh đã gặp tên này ở đâu rồi. Nhưng anh không tài nào nhớ nổi. Jihoon cũng đã chạy đến nơi. Vừa nhìn thấy người đàn ông leo ngược hướng, mặt hắn đanh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(R18) [Choker] Trốn thoát
FanfictionĐỪNG ĐỌC NÓ NẾU BẠN CÓ MỘT TÂM HỒN MONG MANH DỄ VỠ!!! Fic đặt nặng otp Choker, chỉ dành cho Choker con. Fic mất não, có nhiều tình tiết gây khó chịu với người đọc. Cá nhân mình không cổ xuý theo hành vi của nhân vật. Thế giới trong fic là giả tưởng...