CHƯƠNG 12.

3.9K 341 471
                                    

Đêm đó, anh lại gặp ác mộng. Những ngày tháng cô độc bị giam giữ trong ngôi nhà này khiến anh như muốn phát điên lên. Anh thấy mình sống một cuộc đời chó má, quanh quẩn và thỏa mãn tình dục cho một kẻ ngạo mạn. Đứa cháu anh yêu quý sẽ thấy thế nào khi không thấy anh về? Khi biết tin anh đang làm đồ chơi tình dục cho một thằng đàn ông?

Vừa hôm kia, Miseok đến thăm anh, cậu nói Jihoon đã thả Gwang Jang, tin tức ấy khiến anh có chút tuyệt vọng. Tại sao người như cậu ta lại được thả? Còn anh? Anh vẫn chết dần, chết úa tại đây.

Anh thấy cơ thể mình mục ruỗng dần.

Sanghyeok nhìn về phía cửa phòng ngủ của Jihoon. Anh đứng dậy, bước vào bếp, lấy con dao nằm trong góc tủ mà anh đặc biệt cất giữ. Sanghyeok từ từ tiến lại cửa phòng, tay cầm nắm cửa. Có gì đó thôi thúc anh ra tay với Jihoon.

Chút lý trí cuối cùng khiến anh khựng lại, anh sợ hãi nhìn con dao trong tay, hai tay anh buông thõng, vứt con dao lên bệ bếp, thở dài rồi đi ra ngoài ban công. Rốt cuộc, một đặc vụ giết người, giả sử anh có trốn thoát được, cũng không thể tiếp tục sống yên ổn ở nơi này nữa.

Trong phòng Jihoon cũng không ngủ được, hắn trằn trọc suy nghĩ đến cuộc gặp gỡ chiều nay với tên anh trai.

- Jeong Hongpung? Anh làm gì ở đây?

Jihoon nhăn nhó khi người xuất hiện tại bàn tiếp khách tòa nhà F là anh trai hắn. Đã lâu không gặp, tên đàn ông này vẫn tỏa cái cái phong thái hoàn mĩ buồn nôn đó. Hongpung, anh ta luôn có mọi thứ mà anh ta muốn, hiện tại cũng thành công trở thành người thừa kế gia tộc Jeong, Jihoon không hiểu, anh ta tìm đến đây là có ý gì?

Hắn định bỏ ra ngoài, cũng chẳng việc gì phải dây dưa với tên này cho mệt, thì bị anh ta gọi lại.

- Này Jeong Jihoon, bỏ đi như vậy không phải là đang thất lễ với anh trai sao?

Jihoon nghe lời thách thức của anh ta, cũng quay người lại, tiến về phía đối diện Hongpung ngồi xuống. Hắn chộp lấy li rượu uống cho phải phép, rồi mới bắt đầu hỏi Hongpung.

- Mày muốn cái gì từ tao nữa?
- Ô kìa? Mới ôm tí tiền mà khệnh khạng vậy rồi à?

Jeong Hongpung cười khoái trá, anh ta giãn người ngửa ra sau ghế, sau một hồi không thấy Jihoon đáp trả, mới nói tiếp.

- Có vẻ mày cũng đang nhắm vào tầng thượng của tòa nhà F nhỉ? Nhưng tao cũng muốn có nó.

Jihoon nghe tên anh trai thốt ra từng câu từng chữ như muốn đấm thẳng vào mặt hắn, trước đó Jihoon đã không ít lần nhường nhịn anh ta, anh ta lại càng không biết điều mà đến quấy nhiễu cơ hội làm ăn của Jihoon. Hắn biết lợi ích của tầng thượng tòa nhà F nằm giữa thành phố Seoul là vô cùng lớn, mở một lounge ở đây đã là kế hoạch ấp ủ bao lâu giờ lại bị thằng anh khốn nạn đến cản trở, không khỏi tức giận, thu người lại đáp trả.

- Jeong Hongpung, mày đã có 2/6 tổng tài sản, mày còn muốn gì nữa đây? Dù mày có đòi, tao cũng không nhường tầng thượng tòa nhà F cho mày đâu.

Hongpung nhăn mặt, anh ta chưa kịp lên tiếng đáp trả đã bị Jihoon chỉ tay thẳng mặt.

- Jeong Hongpung, mày nên nhớ, tao không còn là em trai mày nữa!

(R18) [Choker] Trốn thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ