"Con thích con trai."
---
Wonwoo luôn yêu thích bộ môn chụp ảnh. Anh thích cái cách những đồ vật luôn gợi lại đến bao kỉ niệm mỗi khi bản thân nhìn chúng.
Nhưng có vẻ như điều này lại chẳng dễ dàng chút nào khi chính bản thân anh phải là người nhặt từng bức ảnh để vứt bỏ đi những mảnh kí ức vẫn đang tồn tại.
Kí ức là thứ hoàn toàn tệ hơn cả kỉ niệm. Khi nói đến kỉ niệm thì chắc chắn đó chính là những khoảnh khắc vui vẻ bất cứ là khi nào. Nhưng đã là kí ức, thì chỉ là những gì trí óc vẫn còn nhớ lại ở trong đầu. Vài người sẽ cố xóa bỏ những kí ức không tốt lành mấy khỏi tâm trí họ.
Cứ thế mà dằn vặt mãi không thể xóa được, thì kí ức ấy sẽ dần trở thành "nỗi ám ảnh". Một thứ lại càng đáng sợ hơn hai thứ đã kể trên. Để gọi là nỗi ám ảnh thì chắc hẳn chúng đã dính sâu vào trong từng tế bào trên cơ thể bạn. Chẳng cẩn thận chúng lại từ từ ăn mòn luôn cả sức khỏe tinh thần, và rồi một bóng đen tâm lý hình thành nên trong suy nghĩ của bạn.
Kí ức không đơn giản tí nào.
Wonwoo đăm chiêu nhìn vào bức ảnh được chụp vào 3 tháng trước trong một buổi biểu diễn của Mingyu, vẫn là hai người họ trong một khung hình. Vốn điểm mạnh của cậu luôn là nhạc acoustic, đề cao sự êm dịu trong giao điệu nên Mingyu diện đồ rất giản đơn: chiếc áo măng-tô chống lạnh và cặp kính đâu đó hơn 10 triệu.
Anh thở dài rồi gấp gọn bức ảnh vào trong một cuốn sổ cũ để trên bàn. Vốn đã định thảy hẳn vào thùng rác nhưng lại thôi.
Anh không vứt bỏ kỉ niệm đẹp.
Nếu nói đến nỗi ám ảnh thì phải nói đến những vết xẹo vẫn còn hằn trên lưng anh bởi sự liều mạng của anh trong lần công khai xu hướng tính dục thật của bản thân với cha mẹ vào cuối năm cấp 3. Chẳng tốt đẹp gì cả.
Lúc ấy, cha nói anh có bệnh, mẹ thì mỗi lần thấy anh lại khóc ngất đi. Để rồi ngày hôm ấy hai người họ được giới thiệu một bà thầy chuyên chữa "bệnh" bởi người hàng xóm gần nhà với lời giới thiệu "Cực kì hiệu quả"
Người ấy đưa anh vào một căn phòng, nơi mà mọi thứ đều chứng kiến bởi cả cha và mẹ anh. Bà lẩm nhẩm trong miệng câu chú kì lạ, cầm thứ gì đó như dây cao su quật mạnh lên lưng anh.
Một con thú, anh bị dạy dỗ như một con thú. Dạy lại từ xu hướng tính dục của anh cho đến cách phòng chống "căn bệnh" này. Anh cho rằng bản thân không làm gì sai nhưng nước mắt sinh lý cứ tuôn ra khỏi mi mắt, môi thì run bần bật vì những lần anh tự cắn vào sau khi bị một đòn cao su quật xuống lưng.
"Nói ta nghe, cậu có bệnh."
Người thầy kia lên tiếng khi nhìn anh đang chật vật nằm dưới đất. Họ nói chỉ có tự đối diện bản thân mới nhận ra được lỗi lầm mà bản thân đang mắc phải, thứ anh đang mắc phải chính là một sự đi ngược lại tự nhiên vốn có. Một sản phẩm lỗi của Thượng Đế. Một thứ chẳng giống ai. Một sự kì dị trong xã hội này.
"Tôi..."
Đòn roi không dừng lại, giọng nói kia cũng vậy. Anh cố liếc nhìn qua cha và mẹ của mình, anh thấy họ chỉ cắn răng nhìn anh bị roi đánh xuống. Và rồi, tất cả bắt đầu tối đen như mực, anh dần mất hết ý thức vào sự việc trước mắt.
Anh tỉnh dậy trong căn phòng của mình, một con thú tỉnh dậy sau khi bị nhốt vào trong chiếc lồng sắt sau khi rời khỏi cuộc sống tự nhiên của chúng. Mẹ anh bước vào phòng với hai hàng mi còn đỏ vì khóc. Bà cầm trên tay thuốc đỏ và băng gạc để xử lý vết thương trên lưng anh.
Tất cả đều diễn ra trong im lặng, đến cả một con muỗi đang bay cũng có thể nghe tiếng trong không gian như thế này.
Và rồi người anh run bần bật lên vì nước mắt cứ dào dạt chảy, anh ngăn bản thân lại bởi cơn xúc động nhất thời đang diễn ra nhưng vô ích. Wonwoo nói với mẹ bằng hai cánh môi đã khô lại vì bị cắn mấy phút mới đây.
"Mẹ à, con không có bệnh."
Những gì anh còn nhớ lại sau lúc ấy chính là tiếng mẹ anh rít lên. Nhạt nhòa lời xin lỗi của mẹ phía sau lưng anh: "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi...", rồi chẳng còn gì đọng lại trong anh sau ngày hôm ấy cả.
Anh chỉ nhớ rằng bản thân không còn hoạt bát nữa. Sau đó anh lên thành phố bắt đầu con đường học đại học của chính mình, một khởi đầu mới so với cuộc sống u tối trước kia của anh.
Và anh gặp Kim Mingyu.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie/minwon - news.
FanfictionIt feels impossible Is it impossible? It's not impossible No1 hashtag: #nguoiyeuKMGlamonquayvedi