"Những tĩnh mạch ở ngón áp út luôn có sự kết nối với trái tim."
_
Wonwoo nhớ lúc ấy Mingyu mặt non choẹt vào trường, người thì to tướng nhưng cứ ỏn ẻn trò chuyện với bạn cùng lớp, làm như mình hiền lắm.
Nhưng khi tiếp xúc với cậu rồi, Wonwoo mới cảm thấy Mingyu lớn xác mà hiền khô là thật. Mới đầu quen cậu tướng ấy thỏ thẻ nói chuyện với anh mãi thôi. Đến khi chẳng câu nào lọt lỗ tai Wonwoo thì anh mới cho cậu một trận: Đàn ông con trai người to đùng thế kia mà nói chuyện chẳng nghe được cái gì thế hả?
Sau lần ấy cu cậu sợ Wonwoo hẳn, mỗi lần muốn trao đổi việc gì thì i như rằng nói to, dõng dạc, vào thẳng vấn đề. Wonwoo mới đắc ý, nhủ thầm trong đầu rằng bản thân có năng khiếu dạy bảo hậu bối trong trường. Hoặc là Kim Mingyu là kiểu người luôn ngoan ngoãn nghe lời anh.
Mà chẳng được bao lâu đâu, người ta nói nước chảy đá mòn, Wonwoo nghiêm khắc suốt ngày Mingyu mới lờn mặt ra nên là dạo này nhóc đó cứ láu cá với anh như thế nào ấy.
Nhắc nhở nó chạy đúng deadline thì nó cười hề hề nằm dài ra bàn rồi lại chu mỏ nói với anh.
"Dạo này em nhiều bài lắm, anh Wonwoo làm hộ em một xíu nhé? Một chút xíuu thôi!"
Wonwoo cũng làm thật.
Khổ thân anh, từ đâu ra lại thêm một tệp đính kèm lại còn như anh nợ cậu hay gì mà suốt ngày cứ làm giúp, rồi làm hộ. Mệt mỏi thật sự!
Đến ngày anh tốt nghiệp đại học, cha mẹ anh không hề khóc một giọt, kể cả cảm xúc của chính bản thân anh cũng dừng lại ở mức cực kì vui vẻ. Mà cậu nhóc ấy chính là người khóc nhiều nhất, phải gọi là khóc sướt mướt, khóc không còn đường dỗ dành.
Jeon Wonwoo lúc ấy cực kì hoảng loạn, đâu ra lại còn sự việc tệp đính kèm này khóc bù lu bù loa trong lễ tốt nghiệp của anh nữa? Anh chỉ đành dắt tay ông trời con kia đi vào một góc khuất trong sân trường, giở bài nghiêm khắc với Mingyu.
"Làm sao lại khóc?"
Cậu trai kia khóc nãy giờ cũng đã đỡ, nhìn lên anh rồi lau nước mắt, nước mũi trên mặt đi.
"Anh của em trưởng thành rồi, em mừng quá nên khóc."
"Gì vậy ông nội?"
Chưa kịp để Wonwoo phản ứng thêm thì cậu trai đã lôi từ đâu chiếc hộp nhỏ xinh bằng nhung dúi vào tay anh. Lần này thì ngước nhìn lên anh cười.
"Chúc mừng anh tốt nghiệp nhé."
"Cái gì vậy?"
"Nhẫn em tặng anh."
Chiếc hộp ấy vẫn còn nằm trên tay Wonwoo thì Mingyu đặt tay mình dưới tay anh, tay kia mở hộp để lấy chiếc nhẫn ra đeo cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie/minwon - news.
FanfictionIt feels impossible Is it impossible? It's not impossible No1 hashtag: #nguoiyeuKMGlamonquayvedi