"Don't forget me, i beg."
♫
Chàng ca sĩ kia từ lúc lên xe di chuyển đi về thì cứ ngồi đần ra mãi, làm quản lý của cậu thấp thỏm không yên. Tự dưng quay qua quay lại đã không thấy bóng dáng cậu đâu, đến lúc bần thần vì chạy đôn đáo tìm cậu thì mới thở phào khi con cún bự ấy mang cái hai mắt sưng húp đi về.
Bồ đá à?
Kim Mingyu cứ giữ im như thế cho đến khi đi vào xe. Nếu mọi ngày cậu đều yêu cầu anh bật nhạc lên cho có không khí, thì hôm nay cậu chỉ mang một bầu không khí ảm đạm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm từng đoạn đường cậu đi qua.
Anh quản lí họ Choi không biết nên vui hay buồn, nếu như ngày thường thì Mingyu nói quá nhiều thì anh cũng thấy phiền, mà như hôm nay thì im lặng quá cũng thấy sợ. Chỉ khổ như thế, quản lí ngay cậu nhóc ca sĩ choai choai mới lớn, làm sao ép buộc được những cảm xúc vừa chớm nở trong cậu ấy được.
Mà anh thấy nếu có bị bồ đá thật thì người kia cũng ác, đến tận nơi họ có show để chia tay luôn mới đớn. Ví dụ đang tình cảm mặn nồng, chàng ca sĩ chăm chú nhìn bóng hình người thương đang ở dưới hàng ghế khán giả, dành bao nhiêu tình cảm của mình để dành tặng cho người ấy bài hát chính bản thân sáng tác. Cuối cùng vừa diễn xong, xuống sân khấu lại kéo chàng ta ra chỗ nào đấy để đá một cú đau đớn.
"Thôi em không yêu nữa, chán rồi."
Vậy nguyên nhân của đôi mắt sưng húp kia là đây à?
Quản lí Choi SeungCheol lái xe nghĩ bảy-bảy-bốn-chín cái kịch bản về nguyên nhân đôi mắt sưng kia của Mingyu, cũng không bằng cậu nhìn ra cửa sổ mười-nghìn lần nghĩ về bóng hình của Jeon Wonwoo.
Vậy là Wonwoo chán cậu thật à, hay là anh ấy không còn hứng thú gì với cậu nữa? Cậu làm gì sai sao?
Kim Mingyu cứ mãi vẩn vơ như thế, nhìn từng ngọn đèn đang le lói trải dài suốt con đường chiếc xe đang chạy. Cậu nghĩ mãi vẫn không ra, rất muốn lấy hết dũng cảm của chính mình để nhắn cho Wonwoo một câu hỏi từ tận đáy lòng mình còn đang hấp háy, chờ đợi câu trả lời từ anh.
"Mingyu, có cần anh bật nhạc gì đó không?"
Quản lý Choi SeungCheol bây giờ mới mở miệng nói chuyện với cậu, thân là quản lý cũng phải chịu trách nhiệm với tinh thần của nghệ sĩ chứ nhỉ.
"Anh, em có một người bạn vừa bị người yêu cũ cạch mặt nhưng vẫn chưa hiểu bản thân đã làm gì. Anh có lời khuyên gì cho nó không?"
SeungCheol vừa nghe xong câu trả lời không hề vào đúng vấn đề đã nhếch miệng cười. Làm gì có thằng bạn nào ở đây, anh biết thừa.
"Thằng bạn đó có ở trong ngành không đấy?"
"Chắc có ạ."
"Nếu còn đang trên đà phát triển thì nên tập trung vào sự nghiệp. Nhưng đã là bạn của cu cậu thì còn trẻ nhỉ, một lần nói chuyện với người đó cũng chẳng mất gì. Chỉ sợ họ còn muốn cắt đứt liên lạc luôn với bạn cậu."
"Mà nó yêu người này say đắm lắm."
"À thế cơ mà?"
SeungCheol tỏ ra thích thú với câu trả lời này, còn gì nữa Kim Mingyu nói ra luôn anh mày giải quyết luôn cho một thể.
"Nếu còn yêu thì cứ thể hiện ra. Hoặc níu kéo thảm thương vào. Anh chỉ nói vậy thôi nhé, bạn-cậu muốn làm như nào thì làm..."
"Nếu người đó là con trai thì sao anh?"
Anh vốn định nói tiếp, nhưng anh khựng lại một chút. Là con trai...thì sao?
"Chẳng sao cả, cứ yêu."
_
Rõ ràng là cái hastag #nguoiyeuKMGlamonquayvedi vẫn còn được sử dụng đến bây giờ. Thật sự Kim Mingyu cũng rất mong mình được quay lại với Jeon Wonwoo, nhìn thấy anh ấy ở cùng với người khác lòng cậu đau như cắt, nhưng nếu người đó làm anh hạnh phúc hơn cả cậu thì cậu vẫn mong anh đồng hành cùng người đó.
Ngẫm đi ngẫm lại lỗi sai hoàn toàn là ở cậu, quá yếu đuối, quá nhu nhược làm cho cậu mất đi một người yêu cậu. Anh đơn giản chỉ mất đi một thằng thất bại.
Wonwoo không nói ra câu ghét cậu cũng đã làm Mingyu thở phào vài lần. Nếu ghét nhau, thì còn gì để cậu níu kéo người ấy nữa?
Đang chán nản nằm trên giường thì một tin nhắn trong phần tin nhắn chờ nảy lên khiến cậu chú ý.
Tin nhắn chờ từ Kwon Soonyoung:
Hêlô.Vốn dĩ chỉ nghĩ đó là tin nhắn đến từ một người lạ nào đó nên cậu chẳng để tâm đến vì anh SeungCheol dặn thế, nhưng cậu vô tình lại chú ý đến cái hình đại diện của người kia.
Ủa phải cái người-? Phải người yêu của Jeon Wonwoo không nhỉ??? Muốn kiếm chuyện hả!???
Kwon Soonyoung:
Hêlô.Kim Mingyu:
Có gì không ạ?Kwon Soonyoung:
Ơ, Kim Mingyu nổi tíng trả lời tôi này.Kim Mingyu:
?Kwon Soonyoung:
Tôi là bạn của Jeon Wonwoo. Nó là người yêu cũ của cậu đúng không nhỉ?Mingyu nhìn tin nhắn mà hoài nghi nhân sinh, là từ nãy giờ mình hiểu lầm anh ấy à, nhưng mà lỡ người này giả bộ thì sao? Trên đời không nên quá tin tưởng người khác!
Đương lúc Mingyu chẳng biết nhắn cái gì để trả lời, quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, quá nhiều thắc mắc cần người tên Soonyoung đó trả lời thì bỗng dưng tin nhắn lại ting ting lên một tiếng.
Kwon Soonyoung:
Vốn nhìn nó khổ sở như thế tôi không chịu được, nó chỉ tuyệt tình như thế thôi nhưng hôm nào cậu rảnh thì liên lạc lại với nó nhé. Có vài điều tôi không nói với cậu được, nhưng chỉ mong cậu đừng mất hi vọng ở mối quan hệ này.Kim Mingyu lại ngồi thần ra như lúc trên xe sau khi học một tràn dài tin nhắn như thế. Tình huống này là như thế nào? Kim Mingyu mới dành một phút bình tĩnh lại để xâu chuỗi lại mọi sự việc vừa xảy ra.
Là mọi chuyện vỡ lẽ ra anh Wonwoo chưa hề có người yêu, chỉ có con Cún Bự này tự thân suy nghĩ nhiều nên mới khóc lóc thảm thương như thế. Bạn anh ấy chủ động nhắn với Mingyu đây, rằng nên liên lạc lại với Wonwoo cho dù anh ấy đã nói lời tuyệt tình mới vừa nãy.
Kim Mingyu nghĩ mãi vẫn không ra nguyên do cho hành động của anh.
Rốt cuộc, anh Wonwoo đã trải qua chuyện gì vậy...?
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie/minwon - news.
FanfictionIt feels impossible Is it impossible? It's not impossible No1 hashtag: #nguoiyeuKMGlamonquayvedi