"Trái tim tôi trước đây là một mộ địa, nay nó sẽ trở thành nơi thờ thánh."
- trích cuốn sách Jane Eyre -♫
"Anh Wonwoo"
"Em thích anh."
Bật dậy sau cơn ngủ mê man vừa nãy, đầu óc Jeon Wonwoo đau như búa bổ. Nếu như muốn nói là còn thương yêu người cũ, thì chính anh cũng muốn quay lại về giấc mơ vừa nãy, một chiều không gian duy nhất mà anh có thể gặp được Kim Mingyu mà không có bất cứ chướng ngại gì.
Anh lại vô tình chú ý đến tờ giấy note trên bàn, nhìn chữ viết thì cũng biết là Soonyoung để lại. Lúc này mới biết, anh khóc đến nỗi phát sốt. Soonyoung vừa đưa anh đến trước cổng đã có một cơn tá hỏa vì nhìn thấy mặt anh đỏ bừng cho dù mới lúc nãy vẫn còn thở ra khói. Thiết nghĩ, có một đứa bạn như Kwon Soonyoung thì chính là phước 3 đời, và may mắn anh là đời thứ 3 nên được hưởng hết tất thảy, heh.
Jeon Wonwoo mệt mỏi, vác cái thân như đang bị 3 cục đá lớn đè trên vai mà đi uống thuốc. Lúc này không giữ được tâm trí mà anh lại nghĩ đến Kim Mingyu, nếu vẫn còn bên cậu thì đã được chăm sóc tận tình, đã nhứt hết cả hai tai vì chất giọng líu nhíu của cậu gọi tên anh, cuốn quýt lên vì anh không chịu uống thuốc.
Một bản nhạc xuất phát từ nhà hàng xóm vang lên, anh liền nhận ra ngay. Chẳng phải chính là Lean On Me của Mingyu sao, anh cũng chẳng hề để ý việc cô bé hàng xóm của mình là fan của cậu ấy, cho đến khi những bài hát của Mingyu lại được phát lên một cách thường xuyên gần đây.
Jeon Wonwoo chừa cho mình một khoảng lặng để lắng nghe từng lời bài hát mà Mingyu viết nên. Thứ mà câu luôn miệng nói đó chính là viết cho anh.
"누가 또 울렸어 못되게 굴었어
Ai làm cho anh khóc? Ai đó lại bắt nạt anh phải không?하나도 한 명도 빠짐없이 얘기해줘
Kể cho em từng người, đừng bỏ qua ai cả.이야기가 길어지더라도, 밤새 계속
Cho dù câu chuyện ấy có dài thâu đêm thì em sẽ thức cùng anh네 편이 되어줄게 기대 팔베개로
Hãy biết rằng em vẫn sẽ luôn đứng về phía anh, vậy nên cứ tin tưởng vào em. "
"Phải, Mingyu à. Đừng rời xa anh..."Tiếng chuông cửa vang lên, Wonwoo đơn giản chỉ nghĩ đó là người nào cần giúp đỡ nên vội vàng xuống mở cửa, không quên bỏ hẳn viên thuốc đắng kia vào miệng rồi nuốt xuống.
Nhưng người anh không ngờ nhất lại ở đây, đứng sừng sững trước cửa nhìn xuống anh. Mũi cậu vẫn còn hơi ửng đỏ vì lạnh, miệng thì vẫn hấp háy thở ra khói trắng. Jeon Wonwoo cảm nhận được cơn ớn lạnh từ đầu cho đến chân, cũng không biết là do thời tiết, cho dù buổi sáng không lạnh đến nỗi đấy.
Hay chính là vì do người trước mắt anh đem lại.
Người đấy mở lời cũng chẳng chào hỏi, chỉ vỏn vẹn một chữ để Wonwoo nhận ra cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie/minwon - news.
FanfictionIt feels impossible Is it impossible? It's not impossible No1 hashtag: #nguoiyeuKMGlamonquayvedi