Kwon Soonyoung ở nhà sốt ruột mãi vì Jeon Wonwoo không bắt máy. Mà cũng khổ thân, bạn anh khóc đến phát sốt, đỏ tía cả mặt. Anh cũng không biết anh nhắn cho cậu ca sĩ kia như thế liệu có tác dụng gì không, nếu cậu ta vồ dập thì thôi, toi luôn cái mối quan hệ đang rối như tơ này. Còn nếu có tác dụng, thì mừng cho Wonwoo.
Bỗng dưng từ phía sau có cánh tay choàng vào eo anh, kẻ đánh úp đấy vùi mặt vào lưng của Soonyoung rồi làu bàu: "Làm gì đấy?"
"Gọi cho bạn."
"Bạn gì? Bạn tình à?"
Soonyoung cười hài lòng, xoay người ra sau đón nhận cái ôm rồi vén tóc mái dài đang lõa xõa trước mặt người kia.
"Jihoon, cưng cũng giống thế mà?"
Người tên Jihoon ấy chuyển động mắt lên nhìn Soonyoung, nheo mày lại vì không thỏa mãn với câu trả lời vô tư đấy: "Thế tức là không cần tôi nữa?"
Khoảng cách giữa hai thân hình càng lúc rút ngắn, môi của Soonyoung nện nhẹ lên vầng trán của Jihoon, cũng không biết vì điều gì mà lại khiến vị trí ấy thêm ấm áp. Soonyoung hôn thêm một lần nữa, nhưng lại là ở má của Jihoon, rồi đến môi hồng mềm mại. Và có vẻ như đôi môi chính là điểm dừng cuối cùng của anh, khi chiếc lưỡi dần lần mò vào khoan miệng của chàng trai kia.
Không khí nóng bừng lên vì tiếng của hai chiếc lưỡi đang giao thoa với nhau. Để rồi khi Kwon Soonyoung dừng lại trong sự luyến tiếc khó hiểu của Jihoon, anh cất tiếng trả lời câu hỏi vừa nãy: "Phải xem hôm nay em hành xử ra sao."
Jihoon đang lơ mơ vì cảm giác sung sướng khó cưỡng vừa nãy thì gật gù, còn ánh mắt thì như đang cầu mong anh hôn thêm. Soonyoung cảm thấy sao bạn hôm nay đáng yêu quá, liền bật cười rồi tiếp tục mong ước đang hấp háy nơi mắt bạn, thỏa mãn người "tình" bé nhỏ đang ở gọn trong vòng tay anh.
Vì em, sao cũng được.
_
"Được."
Mingyu nhanh chóng cởi áo phao đang mặc ra để ôm anh vào lòng. Chợt nhận ra hành động của bản thân hiện giờ cũng chẳng điều khiển được nữa. Cậu hài lòng áp bàn tay mình lên tóc anh, xoa làn tóc mỏng đen kia. Lại một lần nữa hít thật sâu không khí hạnh phúc khó tả này.
"Nếu có chuyện gì nhất định phải nói với em."
Jeon Wonwoo nhận ra những gì bản thân đã làm đã đi ngược lại với bao cảm xúc mà trái tim đang chứa. Đến đây thì chiếc hộp lý trí trong suy nghĩ cũng đã vỡ nát rồi, cứ dựa vào con tim vậy. Anh lí nhí trả lời: "Anh xin lỗi."
"Em là ca sĩ, chẳng phải thợ xây, cũng không thể nghĩ đến bước đẩy xe cần cẩu đến đập phá 'bức tường' trong anh được. Nhưng nếu muốn, em sẽ tìm cách."
Thật ra các bài hát mà cậu để lại luôn được nhận xét là "mưa dầm thấm lâu". Tức là nghe từ một lần thì chẳng thể cảm nhận được điều gì, nhưng khi đã thấm nhuần từng câu chữ mà cậu viết ra, thì đó lại là một bầu trời rộng lớn hơn.
Và cậu đã tìm cách, cậu chẳng vồ dập bắt ép Jeon Wonwoo phải mở lòng ngay lập tức, cũng chẳng tấn công mạnh mẽ để cạy miệng anh. Cũng vì cách dỗ dành như vậy, Wonwoo mới thoải mái nói ra bao nỗi lòng của mình; hơn cả mong đợi chính là anh lại kể từng chi tiết rõ ràng cho cậu nghe.
Thế là thành công, vì làm trong lĩnh vực nghệ thuật, phải đa sầu đa cảm mới thấu được, mới tìm được ý nghĩa của sản phẩm để đưa đến người nghe. Nếu nói Kim Mingyu không nhạy cảm thì tác giả cũng đến cùi, bao lần khóc lóc chạy theo tình cũ, cho dù lâu đến đâu thì vẫn là Jeon Wonwoo mãi ở trong tâm trí cậu. Thế mới nói, người như Kim Mingyu thì chỉ có một trên đời, Wonwoo mất đi Mingyu là mất đi báu vật.
Thiết nghĩ, cậu đến bên anh cũng như miếng băng cá nhân Urgo nhẹ nhàng bảo vệ vết thương đang rỉ máu. Nếu nói thế thì đã tả được sự "chữa lành" trong mối quan hệ này rồi đấy.
"Này, em thơm anh nhé?"
Jeon Wonwoo một lần nữa choáng váng, như Mingyu mới ụp cái nồi lên đầu anh rồi đánh cái boong. Mà cậu nào dám? Thế là nói quá lên thôi, vì không muốn vạch trần Jeon Wonwoo đang ngại đến nổi khói, tai đỏ ửng lên như mũi của con tuần lộc đồ chơi: "Tại...tại sao phải hỏi?"
Cún Bự lại giở thói bắt nạt anh, anh nói một câu thì phải bẻ một câu mới chịu, như thế mới cảm thấy cuộc đời có chút 'mặn mà': "Tại sao không trả lời?".
Cậu đắc chí, hiểu rõ rằng anh chưa bao giờ từ chối cậu, kể cả câu hỏi vừa nãy cậu đưa ra anh cũng không. Nhưng nghe câu trả lời từ chính anh nói ra mới "zui zẻ"!
"Không được."
"..."
Ủa?
Ủa ủa ủa?
Ủaaaa?
"Sao lại thế?!"
Cún hoang mang. Rồi Cún quê xệ. Cún giương mắt nhìn anh một cách khó hiểu.
"Sao lại thế? Sao lại thế!?!"
Anh nâng mày kiểu khiêu khích Cún, rồi trề môi nhìn Cún: "Hôm nay anh học được tính bắt bẻ của em rồi, anh không dễ dãi nữa đâu!"
"Không- nhưng mà thơm là anh phải cho chứ?"
"Dựa vào đâu?"
"..."
Thôi nhé, 1-0, kết thúc trận đấu tại đây. Phần thắng thuộc về tuyển thủ Jeon Wonwoo, Kim Mingyu đầu hàng vô điều kiện.
Mingyu khó chịu, định nhe răng nanh cắn yêu anh mà anh né nhanh quá nên bị hụt. Đuổi theo bóng lưng Wonwoo đang đi vào nhà bởi bị gió lạnh chiếm đóng cả người.
"Anh không cho thơm thật ạ?"
"Thì...Anh đang xem thử nếu anh trả lời 'không' thì em sẽ như thế nào."
"Em giãy đành đạch á!?"
Mèo quay ngoắt sang rồi nhếch miệng cười: "Làm thử tôi xem!"
_
Kim Mingyu ôm gọn Wonwoo ở trong lòng, chiếc áo hoodie dày càng khiến người anh thêm mềm mại, vì thế nên Cún Bự thích đến phát điên.
Jeon Wonwoo cảm thấy nhồn nhột vì Mingyu cứ nhùi nhụi vào trong người anh, phát nhẹ lên chân cậu một cái để ra hiệu dừng lại: "Anh nhột."
Cậu cười hì hì rồi tiếp tục siết chặt vòng tay của mình, dụi vào hõm cổ anh, bắt đầu giở ra bài văn sến súa để thủ thỉ nho nhỏ cho anh nghe: "Cục vàng của em. Trân quý của em..."
"Đừng rời xa em nữa nhé."
_
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie/minwon - news.
FanfictionIt feels impossible Is it impossible? It's not impossible No1 hashtag: #nguoiyeuKMGlamonquayvedi