01.

2.6K 200 11
                                    

Lần thứ 3 gã tỉnh giấc giữa đêm, dẫu cho đây không phải là lần đầu, Trương Chiêu vẫn khó khăn làm quen với nó. Chiều nay gã thấy em khóc, Trịnh Vĩnh Khang giấu mặt vào hai đầu gối và rửa mặt bằng nước mắt. Đây cũng đâu phải là lần đầu em như thế, gã hiểu cho em nên gã lựa chọn im lặng. 

Trịnh Vĩnh Khang mà gã biết xưa nay luôn là một đứa trẻ mạnh mẽ, khao khát chiến thắng và không ngừng nỗ lực. Nhưng dù cho em có cố gắng hàng vạn lần, có luyện tập hàng nghìn giờ đồng hồ, phía ngoài kia người ta vẫn chẳng bao giờ hay biết, vẫn chẳng bao giờ công nhận tài năng của em, sự chăm chỉ của em. Cho tới khi nỗi uất ức như giọt nước tràn ly, Trịnh Vĩnh Khang giống như một quả bong bóng phình to, nổ tung chẳng chừa lại chút gì. 

Trương Chiêu thấy, Trương Chiêu hiểu và Trương Chiêu thương em.

Bốn giờ sáng Trương Chiêu trầm mặc ngả mình trên lan can, dù cho sương đêm gió lạnh thấm vào da thịt, dù cho khói thuốc làm hai mắt cay xè, gã vẫn chẳng mảy may để tâm. Xúc cảm da kề da ngày hôm ấy chậm rãi xuất hiện trong đầu gã giống như một thước phim quay chậm, bí mật xấu hổ mà Trịnh Vĩnh Khang dành 20 năm che giấu chỉ vì một lời gạ gẫm liền phơi bày hết tất thảy, đối mặt với nó Trương Chiêu cảm thấy không hề ghê tởm, ngược lại trong lòng càng thêm thích thú.

Những ngón tay dạo chơi khắp cơ thể trần trụi trắng mịn, mang theo sự tò mò của trai tân khai phá cấm địa màu mỡ. Trương Chiêu mê mẩn hôn lấy môi mọng, tham lam hít hà mùi hương gã thèm khát, và trước bao phản ứng quá đỗi kích thích từ đối phương, hành động của Trương Chiêu giống như tất cả các thằng đàn ông khác, đè người ta ra địt từ sớm chiều cho tới nửa đêm.

Trịnh Vĩnh Khang nức nở gọi gã một tiếng "anh", lát sau gọi gã một tiếng "chồng", vừa ngoan vừa ngọt. Trương Chiêu thích chứ, thích tới phát điên, thích tới nỗi chơi cơ thể em ta thành nước, chạm đâu chảy đấy. Thời điểm đó trong đầu gã hoàn toàn chỉ còn ham muốn địt chết Trịnh Vĩnh Khang trên giường, biến em trở thành bồn chứa tinh của gã, hay thậm chí mang thai con của gã chẳng hạn. Tất cả đều tốt, đều vô cùng thú vị.

Trương Chiêu không ghét hoa, cũng chẳng chê bướm, ngoài đầu gà đầu vịt ra thì coi như ăn uống rất ngoan, cũng không thuộc loại người kén ăn khó chiều. Tuy trước mặt chê bai Trịnh Vĩnh Khang một câu đít to, hai câu vú nở nhưng thật sự trong lòng Trương Chiêu sớm đã nứng không chịu nổi.

Từ đó tới nay Trịnh Vĩnh Khang đều tránh mặt gã, trở nên trầm lặng như một bé sò khép mình trong lớp vỏ cứng rắn, e ấp sợ hãi thế giới xung quanh mình. Trương Chiêu rất muốn bắt chuyện với em nhưng hết lần này tới lần khác Trịnh Vĩnh Khang đều đẻ ra ti tỉ các lí do vô lý để né gã, dần dà Trương Chiêu cũng không còn suy nghĩ chủ động trong mối quan hệ này nữa.

Vốn là em và gã tự nguyện, gã thề đấy, gã nào có dám cưỡng bức cục cưng bé bỏng của gã. Trương Chiêu còn nhớ như in hình ảnh em rên rỉ than khóc rồi van nài gã địt cái lồn đang tung toé nước dâm của em, là chính em nắm lấy tay gã trước, cũng là chính em hôn lên môi gã trước. Ừ thì cho dù lúc đầu là chính gã gạ gẫm em trai này phá "zin" nhưng Trương Chiêu vẫn thật sự không hiểu nổi Trịnh Vĩnh Khang hiện giờ đang nghĩ gì, gã bắt đầu nghi ngờ khả năng làm việc của bản thân, chẳng lẽ kém cỏi tới nỗi khiến Trịnh Vĩnh Khang thử một lần liền không có lần sau. Dường như lòng tự trọng của một thằng đàn ông đích thực bị tổn thương vô cùng sâu sắc, trong lòng Trương Chiêu liền nổi lên muôn vàn ý chí rất mạnh mẽ, địt lần một không hài lòng thì địt thêm lần hai, không thích thì lần ba, mình chưa giỏi thì tập cho tới khi nào giỏi thì thôi.

𝕫𝕫𝕜𝕜 ֶָ֢⊹𐙚 ❛Thương Em❜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ