Mới sáng sớm Trịnh Vĩnh Khang đã bị tiếng cãi nhau ầm ĩ bên ngoài đánh thức. Em ôm cái eo đau bần thần ngồi dậy, bấy giờ mới nhận ra người chung chăn gối với mình đêm qua đã rời giường từ lâu. Đánh hơi được mùi chẳng lành, Trịnh Vĩnh Khang vội lồm cồm bò khỏi giường, với tay khoác tạm cái áo khoác mỏng vắt trên thành ghế, em ta cố gắng kìm nén cơn đau nơi hạ thân để làm cho cái tướng đi trông bình thường nhất có thể. Vừa mở cửa, hình ảnh Trương Chiêu quỳ gối giữa gian nhà chung đập ngay vào mắt, trên cổ còn đeo tấm bìa ghi dòng chữ "tôi là kẻ lưu manh", miệng thì liên tục nói "xin lỗi".
"Cái gì thế này???"
Bốn người Quách Hạo Đông, Vương Sâm Húc, Vạn Thuận Trị và Tạ Mạnh Huân đứng quây xung quanh Trương Chiêu, nhăm nhe chỉ cần gã nói sai sẽ lập tức cho ăn đòn. Trương Chiêu hướng mắt về phía tiểu bảo bối mới thức giấc tóc còn chưa kịp chải, ánh mắt gã như van nài, cầu xin em rủ lòng thương dang tay che chở cho gã. Chớp lấy thời cơ, Vương Sâm Húc lách khỏi đám Hạo Đông chạy về phía em, chưa đi được ba bước đã bị "phạm nhân" ở phía sau bắt lấy cẳng chân.
"Mày đi đâu đấy?"
"Nó không nói xin lỗi nữa kìa anh em, đánh nó cho tao!"
Đối diện với cảnh tượng chiến tranh nội bộ, Trịnh Vĩnh Khang nửa xót nửa vui. Xót vì người tình bị đánh, vui cũng vì người tình bị đánh. Vương Sâm Húc thành công thoát khỏi gọng kìm cá mập, anh đứng sát bên em, nhanh lẹ nắm lấy tay đối phương rồi liên tục hỏi han sức khoẻ. Sự quan tâm của anh không hiểu sao lại làm cho Trịnh Vĩnh Khang thấy rất ngại, vậy là nguyên đêm qua kình kịch cả làng đều biết tỏng, giờ không biết giấu mặt vào đâu.
"Thôi mọi người đừng đánh nữa mà, đừng đánh nữa. Chiêu ca sắp bị đánh ngu người rồi, đừng đánh nữa!!!"
Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn lơ đi hành động tiếp theo của Vương Sâm Húc, như con chim non bay về phía Trương Chiêu, không cho phép mọi người đụng tay đụng chân nữa. Bốn cặp mắt đều chĩa vào cái bản mặt đắc ý của Trương Chiêu, họ lườm luýt vì cay cú, ấp ủ ý định chờ tới buổi trưa khi mà Trịnh Vĩnh Khang say giấc sẽ lôi gã vào góc nhà tẩn thêm một trận. Cho dù Trịnh Vĩnh Khang của mọi ngày rất đáng ghét và phá phách, nhưng trong mắt họ, Vĩnh Khang vẫn luôn là một đứa trẻ chưa lớn cần được bao bọc, là tiểu bảo bối tài năng nhất nhà. Tạ Mạnh Huân cuối cùng cũng hiểu ra được sự nguy hiểm của đàn anh Trương Chiêu, lơ là sẽ giống như Trịnh Vĩnh Khang, bị ăn sạch sẽ không chừa lại tí nào.
"Khang của anh, đúng là chỉ có bé cưng thương anh nhất thôi. Đêm qua em còn rất tuyệt nữa, anh thích."
Người không mở mồm là người thắng. Trịnh Vĩnh Khang hất cằm, giao tiếp với anh em bằng sóng não và trả lời nhau bằng ánh mắt. Cả bọn lập tức lao vào, người đè cổ, người nắm tóc, quyết tâm đánh cho Trương Chiêu nhừ người ra mới thôi. Phút chót, gã được tòa án xem xét giảm án, bị bắt úp mặt vào góc tường, thực đơn bữa sáng và bữa trưa chỉ vỏn vẹn một nải chuối chín cùng hai quả trứng cút.
Tạ Mạnh Huân và Vạn Thuận Trị được giao nhiệm vụ canh giữ kho lương thực của đội, Vương Sâm Húc và Quách Hạo Đông thì đứng canh "phạm nhân", Trịnh Vĩnh Khang ôm eo lê thê bước trở về phòng ngủ, còn Trương Chiêu thì mặc áo trắng kẻ sọc đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕫𝕫𝕜𝕜 ֶָ֢⊹𐙚 ❛Thương Em❜
FanficTrương Chiêu tiết lộ về lần đầu. Warning: SONG TÍNH, H TỤC, OOC.