"Vì anh đã nói thương em nên anh làm thật mà."
"Thương mà ép người ta bú cu vậy đó hả?"
Trương Chiêu cười cười, thuận tay quệt đi dòng tinh dịch lấm lem bên má trái Trịnh Vĩnh Khang. Thương là thật, ép cũng là thật, nhưng người nọ đâu có phản kháng, được cái chỉ giỏi bắt nạt anh thôi.
"Anh nuôi em lớn bằng loại sữa nguyên chất nhất, hàng thượng hạng, thử mấy lần là mê ngay."
"Khiếp, anh cứ múa mồm vậy đi."
Trịnh Vĩnh Khang thầm mắng thêm mấy tiếng trong lòng, hai chân quỳ trên thảm lông vừa tê vừa mỏi, giống như con búp bê mất khớp ngã ra sàn, tuỳ ý để người ta điều khiển.
"Em không muốn chơi ở đây, chúng ta lên giường được không Trương Chiêu?"
"Không muốn chơi hay không muốn bị nhìn thấy? Khang, từ lúc về đây anh chưa từng khoá cửa phòng."
Trương Chiêu nhìn thấy mi tâm em ta cau lại, lỡ chọc giận người đẹp thì phải dỗ ngọt chứ sao giờ nhưng mà từ từ đã, có thứ còn khiến gã thích thú hơn nhiều. Đoán xem ai đang thập thò sau bức tường, thi thoảng ghé đầu vào trong và chiêm ngưỡng tất cả các cảnh xuân trước mặt? Chết, đó chẳng phải là Vương Sâm Húc hay sao? Trương Chiêu nghe phong phanh nó thích bé Khang của gã, thế mà không dám theo đuổi, một câu tán tỉnh ra hồn còn không nói ra được. Non thế chứ lị, vậy để anh đây chỉ cho chú cách làm em ta sướng tới chảy nước nhé.
"Bọn nó thà đón hoàng hôn chứ đời nào chịu ngắm bình minh bao giờ? Khang ngoan, phải cho anh xem thái độ phục vụ của em như nào đã, sau đó cửa đóng hay không mới quyết định được."
"Già đầu còn bắt nạt con nít"
"Nít mà rên ư ử là già này mãn nguyện rồi."
Trương Chiêu cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm tan, cháo lưỡi với đối phương khiến chim cò cửng càng thêm cửng. Gã lần mò xuống lớp quần lót mỏng tanh dính nước, xoa nắn huyệt thịt hé mở. Mặc dù cách một lớp vải nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn cảm nhận được rõ động tác tay của gã thuần thục và nhanh nhẹn tới mức nào, khi ngón cái của Trương Chiêu ấn sâu vào trong, lóc móc một hồi rồi rút ra khiến khoái cảm trong lòng em nhảy múa, ngày càng thèm khát.
Kích thích liên tục dày vò làm cơ thể Trịnh Vĩnh Khang như con hải sâm, nước dâm bắn tung toé khắp quần áo Trương Chiêu, em thút thít rên, phía dưới vừa ngứa vừa ướt. Trịnh Vĩnh Khang nâng cao hông, em tự tách mở bướm non cho người nọ ngắm nhìn, ngọ nguậy cọ xát hai cặp đào tơ với thảm lông.
"Cho em...Hức..cho em"
Gã nhìn cái lỗ sâu thẳm không tránh khỏi thèm thuồng, ai mà ngờ em ta lại dễ dụ như vậy, vừa hay con cặc này lâu nay luôn nhớ em da diết, thế thì để chồng yêu thỏa mãn em. Trương Chiêu cố định hai chân em thành hình chữ V rồi thẳng lưng nã cặc khủng vào trong Trịnh Vĩnh Khang, rầm rì rên khẽ một tiếng sung sướng. Hai bên thành ruột vừa mềm vừa trơn, Trương Chiêu cảm thấy nó giống như sinh ra là dành cho gã, đút vào là khít, đố tìm ra kẽ hở. Nếp thịt bông xốp lại dẻo dai mút lấy thân cặc khiến Trương Chiêu suýt chút nữa ra sớm, sự phục vụ tận tâm này gã đánh giá rất cao, tất nhiên mèo con sẽ có thưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕫𝕫𝕜𝕜 ֶָ֢⊹𐙚 ❛Thương Em❜
FanficTrương Chiêu tiết lộ về lần đầu. Warning: SONG TÍNH, H TỤC, OOC.