Trong văn phòng lộng lẫy của Pond, không gian đang ngập tràn trong bầu không khí của sự hối hả. Pond, đầy tự tin và quyền lực, đang ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt đắm chìm vào những con số và biểu đồ trước mắt.Trong lúc Pond mải mê với công việc, điện thoại của anh bỗng reo lên. Lời nhắn hiện ra trên màn hình: "Tôi có thể mời anh đi ăn tối bù lại cho chầu rượu hôm trước anh trả chứ?". Đọc tin nhắn, Pond bỗng mỉm cười trong vô thức, vội kiểm tra xem lịch trình hôm nay của bản thân rồi nhắn trả lời cậu. "Được, gửi địa chỉ cho tôi".
Tắt điện thoại, Pond quay trở về xử lí công việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, không chờ anh mời thì cửa phòng đã được mở ra, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện.
"Hi~ Làm việc cật lực đến mức không thèm dành thời gian đi chơi với em luôn." Phuwin Tang, ngoại lệ của Pond, đứa nhỏ mà anh cưng chiều và bao bọc nhất.
Pond nở nụ cười và đứng dậy từ ghế của mình. "Là cậu nhóc nào suốt ngày phá phách lại còn vừa mới đi du lịch Châu Âu về đây hả, ai mới không có thời gian cho ai cơ?" Pond xoa nhẹ đầu cậu, nhìn Phuwin bằng ánh mắt cưng chiều khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị, tiếc rằng dáng vẻ này của anh ngoài Phuwin ra thì chẳng ai được thấy.
Phuwin ngồi xuống, vẻ mặt giận dỗi. "Em còn mua quà đến cho anh này, nhưng mà hôm nay em muốn đi ăn đồ Trung, dẫn em đi nhá." Cậu nói rồi tinh nghịch nháy mắt. Và đương nhiên, Pond Naravit chưa bao giờ từ chối đứa nhỏ này điều gì cả, anh vui vẻ đồng ý.
Rời công ty, anh chở cậu đến trung tâm thương mại vì Phuwin bảo muốn mua ít đồ, Pond thì không tham gia nên chỉ đứng ngoài cửa tiệm đợi cậu.
Lơ đễnh nhìn vào chiếc đồng hồ cỡ đại của trung tâm thương mại, anh bỗng cảm thấy chột dạ, hình như mình lỡ quên điều gì đó? Hốt hoảng bật thông báo điện thoại lên "7 giờ tối tại quán X nhé, tôi sẽ đợi." Anh chau mày tự bực bội với chính bản thân mình, bây giờ đã là 6 giờ 30 tối, còn phải đợi Phuwin mua sắm rồi chở em ấy đi ăn, phải đến gần nửa đêm mới có thể xong được. Cảm xúc bối rối xen lẫn hối lỗi dấy lên trong lòng, anh vội nhắn lại "Xin lỗi, Dunk. Tôi có việc đột xuất không thể bỏ được. Hẹn cậu lần khác đuợc không, tôi nhất định sẽ đến. Xin lỗi." Nếu là những cuộc hẹn đi chơi bình thường với bạn bè, anh sẽ không khó chịu đến mức này, nhưng đường đường là một doanh nhân thành công, anh rất ghét những người không giữ lời và huỷ hẹn phút chót, ấy thế mà bây giờ người đấy lại là mình. Đau đầu chết mất.
"Anh, đi thôi." Phuwin bước ra khỏi tiệm với nụ cười tươi rói, chắc chắn là cậu nhóc đã mua được khá nhiều đồ ưa thích. Bị giọng nói của Phuwin làm giật mình, anh cất điện thoại rồi cầm hộ đồ cho cậu, sau đó cùng rời đi.
Đọc dòng tin nhắn trên điện thoại rồi mỉm cười chua xót, cũng đúng thôi, anh ta là doanh nhân của doanh nghiệp triệu đô, một người xuất thân thấp hèn như cậu làm sao hiểu được sự bận rộn đó. Tự trách mình đa tình, nhưng Dunk Natachai cũng chả phải người trữ tình đến thế, bận thì bận, nếu anh ta đã hẹn lần sau thì cậu sẽ chờ vậy. Tuy không giấu nổi có tí hụt hẫng nhưng cậu là ai cơ chứ, Dunk Natachai đã ở một mình từ cấp 3, ngủ một mình, ăn một mình, thêm một ngày nữa cũng không chết được.
Nghĩ rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn đường nhấp nháy, nó cứ mở rồi tắt như tia hi vọng mà người kia đã dành cho cậu vậy. Mở điện thoại trả lời tin nhắn một cách qua loa rồi cậu lại tản bộ về nhà, một ngày uể oải.
Về đến nhà, tắm rửa xong cũng là khoảng thời gian Dunk thích nhất trong ngày, được nằm trên chiếc giường mềm mại. Chuẩn bị rơi vào giấc ngủ sâu thì điện thoại di động bỗng rung lên, làm cậu ngạc nhiên. Một tin nhắn từ Pond hiện ra trên màn hình. Dunk cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi nhận ra đó là từ Pond, người mà cậu vừa mới nghĩ đến vài phút trước.
"Mai gặp lại. Ngủ ngon."
Cậu thắc mắc nhìn màn hình, nhưng rồi lại nghĩ chắc anh ta muốn hẹn mình đi ăn vào ngày mai. Trả lời tin nhắn rồi tắt điện thoại, cậu nhìn lên trần nhà, khoé miệng bỗng cong lên.
"Ngủ ngon."
Cậu đâu biết ở phía bên kia màn hình cũng có một người đang mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PONDDUNK] Talay
RomanceTrong cuộc hành trình tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống và tình yêu, liệu Pond và Dunk có thể vượt qua mọi khó khăn và tìm được hạnh phúc đích thực? Và liệu Joong và Phuwin có thể tìm thấy sự an ủi và niềm vui trong cuộc sống của riêng họ?