Chap 4: "Mai gặp lại"?

69 9 0
                                    

Dunk bước vào tòa nhà công ty với một tinh thần sảng khoái hơn mọi ngày. Bỗng cậu có cảm giác rằng có điều gì đó đang chờ đợi mình ở phía trước, và điều đó khiến cho cậu bồn chồn.

Quản lí gọi cậu và các đồng nghiệp vào phòng họp, vào đến nơi cậu bắt gặp những ánh mắt kinh ngạc từ đồng nghiệp và những nhân viên khác trong công ty. Mọi người đang tập trung vào trung tâm của căn phòng, nơi mà một người đàn ông đang đứng trước tất cả, phát biểu với sự tự tin và quyết đoán.

Dunk không thể tin vào mắt mình khi nhận ra rằng người đang đứng ở trung tâm chính là Pond Naravit - tên doanh nhân thành đạt đã huỷ hẹn với cậu tối qua. Cậu không thể ngờ rằng anh sẽ xuất hiện ở đây, trong tư cách chủ tịch trẻ tuổi đã mua lại cổ phần lớn nhất của công ty. Một làn sóng của sự ngạc nhiên lan tỏa trong phòng, và Dunk cũng không ngoại lệ.

Trong cái không khí hỗn loạn và kinh ngạc đó, Dunk bắt gặp ánh mặt của Pond đang nhìn mình và anh ta nhếch mép cười, cảm xúc bối rối bỗng dấy lên. Một bức tường vô hình vững chắc đang phân cách giữa họ. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì cảm thấy tự ti.

Sau khi buổi họp kết thúc, Dunk rơi vào trầm tư, cậu lê từng bước chân nặng nề quay về phòng làm việc của mình. Tuy biết rằng Pond vẫn luôn là một người ở vị trí cao trong xã hội, ấy vậy mà ngay trong công ty của cậu, lại còn là cấp trên quyền lực của cậu, Dunk không khỏi cảm thấy nhỏ bé, sợ mình trèo cao.

Trong khi Dunk đang lạc trong những suy tư và cảm xúc phức tạp của mình, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau.

"Dunk, nghĩ gì đó?"

Dunk quay người lại và nhìn thấy Joong, đồng nghiệp của mình, đang đứng đó với ánh mắt lo lắng.

"Không có gì, tớ đang nghĩ xem trưa nay ăn gì thôi hehe." Dunk trả lời, cố gắng che giấu sự bất ổn trong giọng điệu của mình.

"Đồ ăn sáng của cậu còn chưa kịp tiêu hoá đó, làm việc đi, trưa nay tớ dẫn cậu đi ăn quán mới, bảo đảm cậu sẽ thích." Joong bật cười với câu trả lời của Dunk rồi quay sang nhéo má cậu, trắng lại còn mềm, đã tay muốn chết.

"Đauuu, cái đồ mạnh bạo. Đi ra kia làm việc đi!!" Dunk nhăn mặt vì cái nhéo má của Joong nhưng cậu cũng quen rồi, và nhờ có vậy mà cậu mới gạt bỏ cái suy nghĩ phức tạp kia để quay trở lại làm việc.

Đang tập trung vào những con số nhức mắt trên màn hình thì trưởng phòng bỗng gọi cậu và bảo chủ tịch muốn gặp để trao đổi công việc với cậu, tuy là phó phòng nhưng cậu cũng không khỏi thắc mắc, có việc gì thì cứ nói trực tiếp với trưởng phòng là được không phải sao. Nghĩ thế nhưng cậu vẫn phải nhanh chân đi vào thang máy và bấm tầng 14. Thang máy càng lên cao, cậu càng hồi hộp, cậu hiểu rõ cảm giác này và đôi lúc cũng ghét nó phát điên, làm ơn đi Dunk Natachai, mày có biết đây là công ty không và mày đang là nhân viên quèn đi gặp chủ tích đó.

Đứng trước cửa phòng, tim cậu đập mạnh, bước chân run rẩy tiến đến gõ cửa, nhận được sự đồng ý cậu liền bước vào. Nhìn thấy anh ngồi trên ghế chủ tịch, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen, áo vest ngoài thì vắt trên lưng ghế, xắn ống tay áo lên đến khuỷu tay và đeo kính, Pond Naravit đeo kính! Cậu không khỏi cảm thấy rung động, tim đập liên hồi. Thấy cậu bước vào anh ngước mắt khỏi xấp hồ sơ, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Chủ..chủ tịch gọi tôi có việc gì ạ?" Trong giọng nói không thể giấu sự run rẩy.

"Chả phải hôm qua tôi nhắn mai gặp lại sao? Thấy tôi giữ đúng lời chưa?" Lại nhếch mép cười, cái vẻ tự đắc này của anh làm Dunk đôi lúc muốn nhào đến cào vào mặt, nhưng phải kiềm chế, người ta là chủ tịch của mình.

"Vâng ạ, nhưng bây giờ đang là thời gian làm việc, công việc của tôi còn chất đống, nếu không hoàn thành nhanh sẽ bị trừ lương, nếu chủ tịch không có gì khác căn dặn tôi xin phép về phòng làm việc ạ." Gì chứ, cậu cũng được cái miệng nhanh hơn não lắm nha, chẳng hạn như giây trước còn run run vậy mà giây sau đã trả treo với chủ tịch, không quên bĩu bĩu cái môi đỏ của mình ra.

Pond thầm cười trong lòng, một con mèo kiêu ngạo "Ai dám trừ lương cậu? Đùa thôi, tôi không gọi cậu lên đây để chơi. Có một vài hạng mục ở phòng cậu mà tôi muốn thay đổi, cậu cầm hồ sơ này xem qua, nếu có thắc mắc gì có thể trực tiếp hỏi tôi." Thu lại sự trêu ghẹo ban nãy, anh bỗng trở nên nghiêm túc khi nói đến công việc, làm cậu cũng trở nên căng thẳng hơn. Nhận xấp hồ sơ bằng hai tay rồi xin phép rời đi để xử lí công việc.

"Đợi đã, tối nay cậu.."

"Hellooo chủ tịch, chà phòng này còn to hơn phòng cũ của anh nữa." Lời chưa kịp nói hết đã có một thanh âm quen thuộc vang lên xen giữa. Chàng trai thản nhiên vô tư xông thẳng vào phòng chủ tịch không một chút kiêng dè, Dunk khó hiểu trân trân nhìn người trước mắt.

"Ui em xin lỗi, em không biết anh đang có việc." Phuwin bắt gặp ánh mắt của Dunk thì bỗng thấy xấu hổ vì mình vừa chạy lại ôm cổ ngài chủ tịch. Cậu đứng thẳng lưng ái ngại nhìn Dunk, Dunk cũng gật nhẹ đầu với cậu rồi xin phép rời đi.

Dunk cố gắng giữ cho bản thân mình trở nên bình thản nhưng vô vàn thắc mắc vẫn hiện lên trong đầu. Cậu ấy là ai? Sao có thể xông vào phòng anh ta một cách thản nhiên như vậy? Ngược lại Pond cũng chẳng bài xích gì? Cậu bắt đầu cảm thấy ngờ nghệch, anh ta đúng là giỏi trong việc làm người khác suy nghĩ, cuộc sống không có tí biến động nào của cậu từ khi gặp anh ta đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, còn có.. còn có những cảm xúc cậu chưa từng nếm trải.

Đây là, tủi thân sao?

[PONDDUNK] TalayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ