Đến giờ tan ca, Dunk vươn vai một cái rồi chào các đồng nghiệp của mình, hôm nay cậu không lái xe đến nhưng hôm qua cậu quên mang tiền mặt nên vẫn còn thiếu bác bảo vệ, hên là bác ấy rất thích cậu nên đã trả giúp. Nghĩ thế Dunk liền bấm thang máy xuống bãi đỗ xe để trả cho bác ấy.
Nắng đã dần chuyển sang màu vàng ươm của hoàng hôn, tạo ra những bóng dáng u buồn trên mặt đất của bãi đỗ xe công ty. Đúng vào thời điểm đó, Dunk vô tình nhìn thấy Pond cũng đang ở bãi xe, khuôn mặt của anh nhẹ nhàng chiếu sáng dưới ánh nắng cuối cùng của ngày. Cậu nhìn Pond, anh cũng nhìn thấy cậu, ánh mắt của anh ta phản chiếu ánh sáng mềm mại của ngày tắt dần. Trái tim của Dunk đập mạnh, đầy bối rối và kỳ lạ.
"À..ừm..chủ tịch về cẩn thận." Cảm xúc bối rối ấy dần lớn hơn khi cậu thấy anh đang tiến lại gần mình.
"Tôi mời cậu đi ăn tối để chuộc lỗi, được không?" Giọng điệu vần âm trầm lạnh lùng như thế, nhưng lần này xen lẫn một chút hối lỗi.
Dunk ngẩng mặt nhìn ngài chủ tịch cao cao tại thượng của mình, anh ta xin xỏ gì mình sao mà bày ra vẻ mặt cún con thế kia, định là sẽ đồng ý nhưng bỗng suy nghĩ về chàng trai trong phòng anh xẹt ngang đầu cậu và cùng vô vàn suy nghĩ khác về thân phận của cả 2 bây giờ, về việc nhân viên và chủ tịch không thể lén lút. "Anh không cần đâu, chuyện nhỏ mà." Cậu từ chối, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn chứa đựng một chút hối tiếc.
Bất ngờ, Dunk nhìn thấy Joong, đồng nghiệp của cậu đang bước vào bãi đỗ xe. Cảm giác lo lắng bất chợt tràn ngập Dunk, cậu sợ Joong sẽ phát hiện điều gì đó giữa mình và chủ tịch. Không kịp nghĩ, Dunk kéo Pond trốn vào góc tối của bãi đỗ xe. Ở trong bóng tối, Dunk cảm nhận được sự gần gũi của Pond, hơi thở ấm áp của anh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cậu, còn có..còn có tư thế này có phải là gần quá rồi không. "Cậu còn muốn từ chối ăn cùng tôi không?" Pond hỏi, toan nhếch mép cười.
Dunk nhìn thẳng vào đôi mắt của Pond, cảm giác ngượng ngùng lan tỏa trong lòng cậu. "Không, tôi... tôi muốn đi." Cậu ngượng ngùng trả lời lí nhí, phần là vì ngại, phần là vì sợ Joong nghe thấy. Anh nhận được câu trả lời cùng khuôn mặt ửng đỏ của cậu, còn có tư thế gần gũi của họ bây giờ, bỗng cảm thấy trong lòng bối rối. Và Pond Naravit, người luôn nổi tiếng với tính cách lạnh lùng, đột nhiên không kiềm chế được nụ cười. Dưới ánh sáng ấm áp của hoàng hôn, khuôn mặt của anh trở nên gần gũi hơn, nụ cười đánh tan đi sự cứng nhắc của mình, thể hiện một phần nhẹ nhàng và gần gũi của con người Pond mà không phải ai cũng biết đến.
Trong khi đó, Dunk cảm thấy như bị bỏ rơi giữa trời và đất, ngượng ngùng không biết phải làm gì. Trái tim cậu đập nhanh như muốn văng ra khỏi ngực, âm nhạc của nó dường như làm rung động toàn bộ cơ thể cậu, anh ta.. anh ta cười đẹp thế để làm gì?
Chờ Joong đi khỏi Dunk đẩy anh ra. Pond ngơ ngác với một màn vừa rồi còn cậu thì mặt đã đỏ ửng vì ngượng, tay chân cũng lúng túng theo.
"X-xin lỗi, tôi sợ đồng nghiệp nhìn thấy." Cậu cúi đầu xấu hổ.
"Người yêu cậu à mà sợ?" Đấy, lại quay về cái vẻ khó ưa.
"Không.. tôi chỉ sợ đồng nghiệp nhìn thấy lại lời ra tiếng vào, dù gì tôi với anh cũng là nhân viên và chủ tịch." Cậu lại cúi đầu thấp hơn.
"Không cần phải lo. Thế cậu còn đứng ngơ ra đó làm gì, lên xe đi, không định đi ăn à?" Anh nói thế rồi vòng tay mở cửa con xế xịn cho cậu, đúng là chủ tịch trẻ tuổi có khác, Dunk Natachai có mơ cũng không dám động đến những thứ xa xỉ như này.
Dunk ngồi trên ghế da sang trọng của siêu xe màu đen, cảm nhận sự êm ái của chất liệu cao cấp dưới bàn tay. Không gian bên trong chiếc xe được bao phủ bởi ánh sáng màu xanh dịu dàng từ các đèn LED trên trần, chỉ 3 từ thôi: Sặc Mùi Tiền! Cậu là lần đầu ngồi siêu xe, tay chân cuống cuồng không biết đặt vào đầu cho phải, lúng túng đến mức quên mất phải cài dây an toàn.
Ngài chủ tịch nhìn thấy cậu nhân viên như thế cũng không khỏi mỉm cười, đây là nụ cười thứ 2 rồi đó, cất nó đi Pond Naravit, đừng làm người ta xấu hổ nữa! Anh vươn tay kéo dây cài cho cậu, khoảnh khắc đó cậu cảm giác lông tơ trên cằm anh sượt qua mũi cậu, nó làm cho cậu căng thẳng đến cực độ, mặt anh chỉ còn cách cậu có vài cm, làm cậu thở không thông, đồ đẹp trai lưu manh!
Đến được nhà hàng cũng đã qua 20 phút, Dunk ngồi vào chiếc bàn sang trọng cùng với nhạc jazz du dương, không gian ở đây đích thị chỉ dành cho người giàu.
Đối diện cậu, Pond ngồi với tư thế tự tin và lịch lãm, dường như đã quen thuộc với mỗi chi tiết trong không gian sang trọng này. "Nhà hàng này có khá nhiều món ngon và đặc sắc," Pond nói, giọng điệu thanh lịch nhưng không kém phần chân thành.
Dunk nhìn vào menu với sự tò mò, từng lần xem từng món một. "Có vẻ như chúng ta sẽ có một bữa tối thú vị."
Khi chiếc menu được đặt xuống, Dunk nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những tia sáng pha lẫn ánh đèn vàng lung linh của thành phố. Mỗi ánh sáng đều phản chiếu sự huyền bí và sức sống của cuộc sống đêm nơi này.
Pond nhìn sâu vào mắt cậu. "Cậu thích nhà hàng này không?"
Dunk ngước nhìn Pond với nụ cười nhẹ. "Thích chứ. Đây là một trải nghiệm mới với một nhân viên quèn như tôi. Cảm ơn anh đã mời."
Pond gật đầu và cười nhẹ. "Không có gì."
Hai người tiếp tục ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài, cùng tận hưởng khoảnh khắc yên bình và ấm áp trong không gian sang trọng của nhà hàng. Cả 2 cùng trò chuyện và thưởng thức bữa tối.
//
Ánh đèn pha chiếu sáng những con phố vắng vẻ, 9 giờ rồi sao. Ăn xong bữa tối, Dunk cảm thấy một chút ngượng ngùng khi Pond đề nghị đưa cậu về nhà. Định bụng sẽ từ chối nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của anh, cậu vẫn leo lên chiếc siêu xe ấy và lần này Dunk đã biết cách cài dây an toàn.
Lái xe được một lúc, không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ lùng, Pond quay sang nhìn thấy Dunk ngủ gật trên ghế bên cạnh. Anh không kiềm lòng được đưa tay nhẹ nhàng sờ vào má cậu, cảm nhận được sự ấm áp và nhẹ nhàng của làn da trắng mềm này. Đây là nụ cười thứ 3 trong ngày của ngài chủ tịch.
"Đến nơi rồi, dậy đi nhóc." Pond nói, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp, đánh thức con mèo nhỏ đang ngủ lặt lè. "Lên phòng nghỉ ngơi đi Dunk."
Dunk mở mắt ra và gặp ánh mắt ấm áp của Pond, cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cũng có chút ấm áp. "Cảm ơn anh" cậu trả lời, mỉm cười trước sự quan tâm của anh.
Cậu rời khỏi chiếc siêu xe và bước vào nhà, Pond nhìn bóng lưng đó và nhớ về hình ảnh của cậu ở bãi biển, tâm trí lại không thể ngừng nghĩ về cảm giác ấm áp khi chạm vào má Dunk. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt mà anh muốn ghi nhớ mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PONDDUNK] Talay
RomanceTrong cuộc hành trình tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống và tình yêu, liệu Pond và Dunk có thể vượt qua mọi khó khăn và tìm được hạnh phúc đích thực? Và liệu Joong và Phuwin có thể tìm thấy sự an ủi và niềm vui trong cuộc sống của riêng họ?