Chap 1: Cuộc gặp gỡ ở bãi biển

108 11 0
                                    

Trên bờ biển xanh biếc của thị trấn nhỏ, Pond Naravit, người đàn ông lạnh lùng và quyền lực, đứng đối diện với biển cả, ánh mắt nhìn xa xăm vào đại dương bao la. Trái tim anh cứng nhắc và cô đơn, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là một tâm hồn u ám, luôn khao khát điều gì đó thiêng liêng và ý nghĩa.

Trong khi đó, Dunk Natachai, một cậu trai trẻ tuổi đầy nhiệt huyết nhưng lại bị mắc kẹt trong vòng quay của cuộc sống hằng ngày, đang lang thang trên bãi biển, cố gắng tìm kiếm sự giải thoát cho tâm hồn mệt mỏi của mình.

Pond nhìn thấy Dunk từ xa, ánh mắt không thể rời khỏi dáng vẻ của người đó, bỗng cảm thấy trong lòng có chút hứng thú với cậu trai lạ mặt. Pond tự thắc mắc với chính bản thân mình, nhưng không tìm được câu trả lời vì sao.

Đi lại gần hơn, Dunk cảm nhận được ánh mắt của Pond và cảm thấy bối rối. "Tại sao anh ta lại nhìn mình như vậy?" Dunk nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Pond, cậu bỗng hồi hộp lạ thường.

Cuối cùng, khi Dunk tiến lại gần hơn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn chằm chằm" Pond nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng vẫn chứa đựng sự lịch thiệp, cùng một nụ cười mà Dunk không biết tư vị phía sau nụ cười ấy là gì.

"Không sao cả," Dunk đáp lại cùng nụ cười nhẹ nhàng, "Nhưng anh đáng để nhìn chằm chằm vào hơn tôi".

Lời nói của Dunk làm cho Pond phải bất ngờ. Anh bật cười trong vô thức, "Vậy cậu cứ tự nhiên, tôi không ngại" Pond đáp lại, giọng điệu tuy có vẻ bỡn cợt nhưng cũng không tránh khỏi chứa đựng một điều gì đó lạ lùng không thể giải thích.

Đó là sự gặp gỡ định mệnh, một khởi đầu mới cho một cuộc phiêu lưu tình yêu không thể đo lường.

---

Sau cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên trên bờ biển, cuộc sống của Pond và Dunk dường như bị lấp lánh bởi ánh sáng mới.

Trong một buổi chiều ấm áp, Dunk bước vào quán cà phê địa phương, cảm thấy sự mệt mỏi kéo dài từ áp lực công việc và cuộc sống đang đè nặng lên vai. Cậu gọi một ly cà phê và ngồi vào một góc, nhìn ra cửa sổ, suy tư về cuộc gặp gỡ với Pond. Một người đàn ông cậu chưa bao giờ nhìn thấy ở khu khỉ ho cò gáy này, thật ra thì cậu sinh ra và lớn lên ở vùng biển tỉnh A, tuy vậy nhưng cậu chẳng giống gì với trai miền biển, da thì trắng, môi thì đỏ, lúc nhỏ cứ bị mấy đứa con trai hàng xóm trêu chọc đến phát hoả. Cậu đã ở khu này từ khi chập chững, đến cấp 3 thì chuyển đến thành phố đi học và giờ thì cậu đang làm việc tại một công ty thuộc hàng top, nhưng một nhân viên quèn như cậu đi làm công ăn lương cũng không dư giả gì, sống qua ngày và dành dụm gửi cho bố mẹ dưới quê được là cậu đã mừng lắm rồi. Mải mê trôi vào dòng suy nghĩ, cậu không nghe thấy người bạn đồng nghiệp đang gọi tên mình, cậu đã nói muốn về quê thư giãn cuối tuần một mình, ấy vậy mà tên này vẫn đòi bám theo.

Cùng lúc ấy ở công ty của mình, Pond đang nghiên cứu những bản báo cáo tài chính trên bàn làm việc, bỗng nhiên mắt anh dừng lại ở một hình ảnh trong hồ sơ nhân viên công ty anh sắp rót vốn vào. "Dunk Natachai?" Pond tự hỏi, ánh mắt loé lên sự bất ngờ.

Ở quán cà phê, Dunk bỗng giật mình khi nhìn thấy bản tin kinh doanh trên màn hình TV "Pond Naravit?" Dunk thì thầm, tim cậu đập nhanh khi nhớ lại gương mặt của người đàn ông mà cậu vừa gặp cách đây không lâu.

"Anh ta thành công khiếp!" một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Dunk. Dunk quay lại và nhận ra Joong Archen, đồng nghiệp tại công ty mà Dunk làm.

Joong nhìn vào mắt Dunk với sự tò mò. "Cậu biết anh ta không?" Joong hỏi.

Dunk lắc đầu, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng. Chỉ là gặp một lần thôi, nhưng khi nhìn thấy anh trên TV cùng với sự lịch lãm và phong độ, cậu bỗng thấy bức tường ngăn cách giữa cả 2 ngày càng cao, tốt nhất là tỏ ra không quen biết.

"Nhưng anh ta là ai vậy?" Dunk hỏi Joong vì biết đâu cậu bạn mình lại có thêm thông tin về anh, vẻ mặt cậu trở nên hứng thú.

Dunk ngậm ngùi nhớ lại cuộc gặp gỡ với Pond. "Anh ấy là một doanh nhân thành đạt," Joong giải thích, "Quyền lực và giàu có."

Joong nhìn Dunk với ánh mắt trầm ngâm. "Và có lẽ anh ta cũng không phải là dạng vừa đâu." Joong tự nói, giọng nói lấp lánh sự hiểu biết.

Dunk chỉ cười nhẹ và gật đầu đồng ý. "Có vẻ như thế."

[PONDDUNK] TalayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ