Chap 2: Quán bar

82 9 0
                                    

Một buổi sáng rạng ngời, Dunk bước vào công ty với tâm trạng hân hoan, nhưng sự bối rối trong tâm hồn vẫn còn hiện hữu. Quản lí gọi cậu và đồng nghiệp vào phòng họp để thảo luận về một dự án quan trọng.

Trong khi đó, Pond, người đứng đằng sau một tấm bảng tên có chức danh "CEO", đang cố gắng giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp tại công ty của mình.

Dunk không thể không ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ với Pond và sự trăn trở về ý nghĩa của nó. Cậu nhớ về ánh mắt sâu thẳm của Pond, những từ ngữ lịch thiệp mà anh ta dùng để nói chuyện với mình. Nhưng trong suy nghĩ của Dunk, Pond là một thế giới hoàn toàn khác biệt, một thế giới mà cậu không thể tham gia vào. Cậu nhận ra rằng gần đây cậu rất hay vô thức lơ đễnh, chẳng hạn như bây giờ quản lí đang thao thao bất tuyệt nhưng Dunk chẳng nghe lấy một chữ nào mà chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Tất cả là do người kia..

Và Pond, người luôn ẩn sau lớp vỏ của sự lạnh lùng và vững chãi, cũng không thể ngăn bản thân nghĩ về cậu trai ở bãi biển. Ánh mắt đen long lanh của cậu vẫn ám ảnh trong tâm trí anh, hình ảnh của một chàng trai bình thường nhưng mang lại sự ấm áp.

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Dunk lang thang trên con đường vắng vẻ trở về nhà, hôm nay cậu không đi xe.

Chợt, ánh đèn từ một quán bar nhỏ phía trước chiếu rọi vào, tạo ra một ánh sáng lạnh lùng nhưng hấp dẫn. Cũng lâu rồi không giải toả, Dunk quyết định bước vào và lấy một chỗ ngồi ở góc quán, đổ mình vào không gian yên bình và đậm chất u buồn. Cậu tuy vẫn vui cười với đồng nghiệp và luôn đeo một chiếc mặt nạ tích cực, nhưng sâu bên trong cậu biết tâm hồn này đã ủ rũ và mục nát đến nhường nào, Dunk lười biếng khi đối diện với tất cả mọi cảm xúc của mình. Cậu biết cậu chỉ đang giả vờ thích nghi với mọi thứ, với cuộc sống vô vị và chán nản, duy chỉ có một cuộc gặp và một người gần đây làm cậu để tâm, có lẽ là thêm tí gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt của cậu chăng?

Pond Naravit, người đang thư giãn với một ly rượu whisky ở quầy bar, không thể ngờ rằng Dunk lại xuất hiện ở đây. Mắt anh liếc nhìn xuyên qua góc phòng, và dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người mình đã suy nghĩ đến những ngày qua.

Họ chạm mắt nhau, và trong khoảnh khắc đó, không cần một lời nói nào, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự rung động trong trái tim của mình.

"Anh... đến đây làm gì?" Dunk hỏi, giọng điệu vừa kỳ lạ vừa bối rối, không thể giấu nổi ánh mắt chao đảo của cậu.

Pond cười nhẹ, đặt ly rượu xuống bàn và đứng dậy. "Đến quán bar chắc cũng không phải để đi làm nhỉ? Còn cậu thì sao?" Anh đáp lại, vẫn một giọng điệu bỡn cợt nhưng đầy hứng thú.

Dunk ngước nhìn Pond, vẻ mặt trầm tư. "Tôi... tôi cũng chỉ tình cờ ghé qua thôi."

Cả hai người đứng đối diện nhau, không biết phải nói gì tiếp theo. Một khoảnh khắc im lặng, nhưng trong đó có cảm xúc đang nảy nở.

"Tôi mời cậu một ly." Pond đề xuất, ánh mắt chứa đựng một sự mời gọi khó cưỡng.

Dunk ngần ngại nhưng rồi đồng ý. Hai người cùng nhau ngồi lại, họ cứ thế mà tiếp rượu. Đàn ông mà, rượu vào thì lời ra, họ bắt đầu trò chuyện và dường như cũng trở nên thân thiết hơn. Qua lời nói của Pond, Dunk biết được anh có việc nên mới đi về vùng biển tỉnh A, tình cờ nhìn thấy cậu ở bãi biển và thấy dáng vẻ không hợp với biển tí nào mới cảm thấy buồn cười và thú vị.

"Này! Tôi sinh ra ở vùng biển đấy, là đứa con của biển cả đấy!" Dunk nghe thấy thế liền cảm thấy khó chịu, da trắng thì không thể sinh ra ở biển à? Cậu gân cổ lên cãi lại vì âm lượng nhạc của quán bar cũng bắt đầu tăng dần khi màn đêm buông xuống, không những thế còn bĩu môi, đây là thói quen của Dunk mỗi khi khó chịu. Cậu đâu biết rằng mọi dáng vẻ ấy đều được người kia thu vào mắt, không nhịn được liền nhếch mép, Pond không khỏi cảm thấy thú vị.

Đang định trả lời cậu thì Pond nhận được một cuộc điện thoại, cậu nhìn thấy ánh mắt lo lắng và dáng vẻ nghiêm túc của anh, bỗng chột dạ, có lẽ là công việc của anh có vấn đề. Pond rời đi trước và cũng không quên thanh toán cho cả hai, trước khi đi anh quay đầu lại nói "Xin lỗi tôi đang hơi vội. Đây là danh thiếp của tôi, liên lạc nếu cậu muốn nhé." Nói rồi anh lấy áo vest và rời đi.

Cầm tấm danh thiếp trên tay, Dunk bỗng cảm thấy bối rối, mặt cũng phiếm đỏ một phần. "Pond Naravit Letratkosum?" Một cái tên đẹp.

[PONDDUNK] TalayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ