Tin Shidou và Itoshi Sae đánh nhau ở nhà văn hóa rầm rộ trên khắp các diễn đàn kín của hội nhóm học sinh trường. Đáng chú ý hơn, người bị ăn đấm nhiều hơn là Itoshi Sae.
"Anh nhường nó hay nó thật sự khỏe hơn anh?"
Rin hỏi anh, Sae ngẫm nghĩ một lúc, rồi anh ngập ngừng: "Chắc... cậu ta khỏe hơn?"
Rin đơ mất một lúc, cậu cười trừ: "Anh đùa đúng không?"
"Lúc cậu ta vung nắm đấm đầu tiên, anh đã nhận ra rằng mình phải đánh nghiêm túc", ánh mắt của Sae thay đổi, có lẽ dư chấn của cú đánh ấy vẫn chưa hết. Anh chạm nhẹ lên má, chỗ mà nó tác động cú đầu tiên lên anh. Sae từ bối rối chuyển sang thành kích thích, anh cười: "Vậy mà anh vẫn thua, Shidou Ryusei..."
"Hả?", Rin ghé sát lại gần anh để nghe rõ hơn. Giọng Sae dần bé lại: "Đáng để bận tâm đấy."
"Thì ông bận tâm nó đó giờ còn gi", Rin thở dài: "Không được bình thường."
"Này", Sae vắt vẻo ở cửa sổ lớp của Shidou Ryusei. Nó thấy anh, mặt đần ra: "Hả?"
"Tôi không rõ lí do hôm qua cậu khiêu chiến với tôi là gì", anh mỉm cười: "Dù tôi thua, nhưng tôi không thấy tức đâu."
Nó nhăn mặt: "Thì?"
"Làm bạn được chứ?", anh ta đưa tay luồn qua song sắt cửa, ý muốn bắt tay với nó. Shidou nhoẻn miệng cười, khúc khích: "Anh muốn làm đồ đệ của tôi à?"
Song, nó bắt tay lại với anh, gật đầu: "Tốt thôi, miễn là đừng để tôi phát giác rằng anh kết bạn với tôi để lợi dụng."
Sae nhướn một bên mày, nhìn thẳng vào mắt nó: "Trông tôi giống người sẽ làm thế lắm à?"
"Không nên tin bất cứ ai đâu."
Chiều hôm qua, Shidou bị ăn đánh tổng cộng mười ba cái tính cả đấm và đá.
Và số cú đánh nó tung ra trúng Itoshi Sae, tổng mười bảy cú.
Nó đánh giá cao khả năng đánh đấm của tên lưu ban ấy, nhưng vẫn tự hào rằng nó tung đòn chí mạng nhiều hơn. Chuyến này Shidou nổi gấp bội, và rồi danh hoa phú quý sẽ là nó hưởng tất, Itoshi Sae rồi chỉ còn là cái đuôi cun cút theo sau nó không hơn không kém.
Đồng ý làm bạn là một chuyện, còn nó sẽ làm gì sau đó thì lại là một vấn đề khác.
Tan ca sáng, năm nhất được nghỉ từ tiết bốn, năm hai năm ba còn phải ở lại phụ đạo tiết năm. Shidou đi cùng Reo cả Nagi xuống canteen, nó than thở: "Ước ai đó bao ăn trưa..."
"Tiền ăn trưa qua mày còn chưa trả tao", Reo lườm nó, nó cười trừ: "Bỏ qua đi."
"Cậu ăn gì? Tôi mời", Sae chạy lại, thản nhiên khoác tay lên vai nó. Shidou đơ một lúc, nó phẩy tay: "Thôi..."
"Lấy em hai cơm nhé, cho cả bạn này", anh nói, tay chỉ vào Shidou, rồi mở điện thoại chuyển tiền cho cả hai suất. Nó nhìn anh: "Sao phải làm thế?"
"Để cậu tin tôi không lợi dụng cậu", anh nháy mắt với nó.
Shidou nhếch khóe miệng cười, nó không nói gì thêm. Nhận lấy hộp cơm được anh ta mua cho, nó lịch sự lạ thường: "Dù sao thì, cảm ơn anh."
