9. Giữa dòng người [ END ]

245 40 5
                                        

Chuyện tối qua, với anh nó vẫn nửa hư nửa thực.

Linh cảm của anh mách bảo rằng đó vẫn là diễn, không phải thật, nhưng anh vẫn nhói lên trong tim từng chút. Đôi lúc nghĩ là chỉ có mình anh đang yêu, nhưng đôi lúc lại cảm nhận được bản thân mình cũng đang được "yêu".

Trời chợt trở lạnh đột ngột, Sae lò dò lục tủ tìm áo ấm khi mắt anh vẫn còn đang díu lại.

Ngoài đường rét căm căm, đến nỗi dù cho có mặc mấy lớp áo vẫn cảm nhận được từng luồng gió luồn qua áo ấm thổi thẳng vào trong người. Anh vừa lái xe vừa xuýt xoa, gió cứ từng đợt từng đợt đập thẳng vào mặt anh, vừa lạnh vừa khó chịu. Không có găng tay, hai bàn tay buốt như muốn đóng băng. Nhưng dù sao thì, anh vẫn thầm cảm ơn vì trời đã không mưa.

Sự trừng phạt lớn nhất của ngày hôm nay là sinh hoạt tập thể dưới sân trường.

Nhiệt độ sáng nay cỡ đâu đó 10°C, đến trưa có tăng dần nhưng không đáng kể, 15°C. Mấy thằng con trai co ro đi từ nhà kho ra để xếp ghế rồi cứ chạy đi chạy lại như thế mấy lần. Bọn con gái có vẻ ấm áp hơn, chúng nó lúc nào cũng sắm trên trời dưới biển mấy thứ khăn len mũ nhung đủ kiểu, quần áo thì chỉ sợ mặc không hết chứ không lo thiếu hay không đủ ấm.

Cứ nghĩ trời lạnh vừa vừa, Sae mặc mỗi cái hoodie nỉ trơn với áo khoác đồng phục, cái "phong cách" mà trường quy định cho thời tiết từ 15°C đến 20°C. Chưa kể hoodie nỉ trơn nó còn không lót bông ở trong, nói trắng ra là có dày hơn kha khá nhưng không giữ được ấm. Người anh run bần bật vì chịu lạnh kém, tay chân chậm chạp lề mề, xếp mãi mấy cái ghế không xong. Có bạn nam trong lớp thấy thế liền túm tóc anh giật ngược ra sau, bảo: "Nửa tiếng nữa mới bắt đầu, lên lớp mà ngồi cho ấm, để đấy bọn tao xếp."

Việc duy nhất mà Sae không khó chịu khi bị tranh làm là làm việc ngoài trời vào mùa đông, được túm cổ xách ra chỗ nào đó ấm áp ngồi là phúc vạn đời rồi.

Tay anh lạnh như băng, Sae chụm hai bàn tay lại đưa lên miệng hà hơi cho ấm dần. Thật sự anh cần thêm áo, và găng tay nữa thì tốt. Lạnh thôi thì không nói, nhưng gió hôm nay to, độ ẩm cao, cảm giác rất khó chịu. Sae thoáng nghĩ, hay giờ về kí túc lấy thêm áo mặc?

"Nhìn như con cún con", nó nhìn anh, cười: "Lạnh lắm hả?"

Chưa cần nhìn mặt, chỉ cần nghe giọng thôi anh đã biết mình cần trả lời lại như nào rồi. Sae chép miệng, gằn giọng: "Đi ra chỗ khác đi."

"Nay lạnh lắm đấy mà mặc mỗi thế ấm sao được", Shidou chỉ vào anh, ý bảo anh mặc ít áo, song, nó tháo khăn của mình ra rồi choàng lên cổ anh. Khăn ấm, vì nhiệt độ cơ thể nó đã truyền vào từ nãy rồi, chính vì thế mà anh hoàn toàn cảm nhận được cơ thể mình đang ấm lên. Đặc biệt là, mặt anh đỏ.

"Rách việc", anh cằn nhằn: "Rồi cậu ốm lăn ra đấy thì là lỗi tại tôi chứ gì?"

"Anh ốm thì cũng là lỗi của tôi mà."

Sae khựng lại, mắt anh dịu xuống một cách vội vàng, rồi lại đảo ngược lên nhìn nó: "Lí do?"

"Đừng giả vờ như không biết thế chứ."

[SHISAE] / NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ