"Lại mưa to nữa, dạo này mưa nhiều, ghét thật", Reo càu nhàu: "Thằng Shidou lại chạy đi đâu rồi?"
"Yahoo, Itoshi Sae!", Shidou giơ cao tay chào anh, mặt hớn hở chạy lại. Tay nó cầm ô, đứng ngay sát bên cạnh, anh liếc nó: "Vấn đề gì?"
"Anh không về đi à?", nó hơi cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. Sae vội đảo mắt về phía trước, tỏ ra bình tĩnh: "Ngớt mưa thì tôi về, không có ô không ra bãi xe được."
"Tôi có ô, đi chung nhé?", nói là làm, nó bật ô rồi nắm lấy cổ tay anh kéo anh đi ra khỏi hành lang tầng một. Sae chưa kịp đồng ý hay ý kiến gì thì đã bị nó lôi đi. Nếu hỏi cảm giác của anh lúc này thì hẳn là hoang mang nhiều hơn sự phấn khích. Bởi lẽ, người mới tối qua còn nói rằng thấy tất cả những ai thích mình đều phiền, không lí nào lại chủ động che ô cho mình cả.
Hoặc do anh tự đa tình, nó đâu biết anh thích nó, phải rồi, chuyện bình thường mà.
"Anh để sẵn ô trong cặp đi, mưa dài ngày, bất tiện lắm."
"Ừ."
Shidou Ryusei, nó luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nghe mọi người đồn, thì lúc mới vào trường nó đã được săn đón rồi. Thời gian đầu khi mà mọi người tiếp cận làm quen nó, nó vẫn rất thoải mái vui vẻ. Có nhiều người còn khoe rằng Shidou hay gửi ảnh đang làm gì cho họ, mở tiếp cuộc trò chuyện nếu cả hai đang dần đi vào ngõ cụt. Có người còn khoe là được nó "flirt" rất tình, hầu hết những người được nó làm vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay và đều là học sinh nữ có nhan sắc hợp gu nó. Tuy nhiên, cũng có những người thể hiện sự thất vọng khi trò chuyện cùng Shidou Ryusei, nào là nó thô lỗ, nói chuyện cụt lủn, dễ nổi cáu, hay nói làm mất lòng đối phương. Nhưng rồi dần dần, số lượng tin nhắn ngày càng nhiều, mấy đứa con gái chưa hề có danh phận gì với nó lại luôn dỗi và nhõng nhẽo với nó mỗi ngày, điều đó làm nó khó chịu và cảm thấy phiền. Có vẻ đấy là lí do nó chặn tất cả những ai xin làm quen hoặc từ chối thẳng những món quà tỏ tình, cái nào trông có vẻ ngon thì nó sẽ cầm về rồi từ chối sau.
Sae nhìn nó dưới mưa, ánh mắt đượm sắc xanh dương.
Nhìn người đang cầm ô che cho mình, có lẽ bởi sợi dây trói buộc là hai chữ "tình bạn" nên anh chẳng thấy vui chút nào. Một chút cũng không, nó chỉ đang giúp đỡ anh với tư cách bạn bè, nếu là vậy thì anh đâu cần.
"Có ướt thì nhớ về lau khô người rồi thay quần áo ẩm ra, không là ốm đấy."
"Tôi biết rồi."
Anh vẫn không thoát ra được những gì nó nói tối hôm qua. Đúng, nếu là anh, anh cũng sẽ thấy phiền. Nhưng con người mà, họ chẳng bao giờ biết rõ bản chất của người khác, họ chỉ hiểu chính họ, nên đặt vào hoàn cảnh của Shidou thì nó không hẳn là quá đáng. Còn anh, hay thậm chí là những người khác, họ chỉ muốn bày tỏ tình cảm một cách thầm lặng và chân thành, nhưng cũng chẳng lấn át được số đông là kẻ phiền phức bám đuôi, nghiễm nhiên họ cũng trở thành loại người mà họ không muốn mình bị dính vào.
"Anh không về với thằng Rin à?"
"Nay nó học phụ đạo."
Liệu có bao giờ Shidou Ryusei đang thích một người, có bao giờ Shidou Ryusei đặt ai đó vào trái tim. Nếu có, anh nghĩ người đó may mắn lắm. Nhưng dường như đấy chỉ là góc nhìn của kẻ đang yêu, biết đâu người mà Shidou thích, cũng giống như Shidou nhìn những kẻ đang thích mình, với người đấy, Shidou cũng thật phiền phức.