Thời tiết hôm nay âm u, có vẻ như sắp mưa.
Sáng hôm ấy là ngày hội câu lạc bộ, vì đã chuẩn bị tươm tất từ trước, nên ai nấy đều mong cho trời không nổi giông bất chợt. Không chỉ có học sinh trường, mà cả học sinh từ những trường khác, cả trường điểm của thành phố cũng tới tham gia.
Các câu lạc bộ khác, bên nào cũng ồn ào náo nhiệt, nhất là bên hội họa nhiều con gái, chúng nó làm bao nhiêu đồ để bán, rồi còn trang trí gian hàng nhìn nổi bần bật giữa sân trường. Trái lại, bên câu lạc bộ bóng đá của Shidou thì ai nấy câm như hến, chúng nó đùn hết mấy thằng đẹp mã ra mời chào khách khứa tới mua mấy món linh tinh mà bọn này thuê người thiết kế, vấn đề là vậy, vì đã bỏ tiền thuê người làm nên phải bán thế nào cho ít nhất là hòa vốn. Nếu không phải do trường yêu cầu câu lạc bộ nào cũng phải tham gia thì chúng nó đã chẳng phải ngồi đây.
Shidou chán nản ngồi ngáp từ 7 giờ sáng cho tới tận bây giờ, nhìn qua thấy bán cũng được kha khá, thật ra chủ yếu là nhờ người quen mua ủng hộ chứ chẳng mấy ai hứng thú với cái đống này. Nó đứng dậy, xua tay: "Tao ra chỗ khác chơi đây, chúng mày trông hàng đi."
Sáng giờ không thấy Itoshi Sae.
Nghe bảo Sae mới điền đơn vào ban truyền thông của trường, cụ thể là chân chạy ảnh. Vậy mà sáng giờ không thấy anh vác máy ảnh qua góc nó ngồi, toàn thấy mấy thằng nhãi ranh ôm máy chạy lông nhông chụp từng gian một. Nó tạt sang bên ẩm thực của bạn nó, tất nhiên là nó không qua để ăn, chỉ là mấy chị bên ẩm thực khá xinh.
"Mày không cần trông gian bên mày à?", bạn nó hỏi.
Shidou tặc lưỡi: "Kệ."
"Nhờ chút được không, gian này chưa được chụp", có tiếng người nói đang len lỏi trong đám đông xếp hàng chờ mua đồ ăn, tốp người bắt đầu nhốn nháo, người thì chưa thấy đâu nhưng ống kính máy ảnh đã thò ra trước rồi.
"Thông cảm nhé, chỗ này đông nên chẳng ai chịu vào chụp cả, tôi đành phải làm vậy", Itoshi Sae cau mày, tay chỉnh máy ảnh rồi lau nhẹ cho rõ nét. Anh nháy ảnh liên tục, cái dáng vẻ tập trung ấy, có lẽ là đang cố gắng làm tốt việc để thương lượng xin giảm bớt tội.
"Rồi đấy", nói xong anh ngẩng lên nhìn, bây giờ mới nhận ra Shidou ngồi đấy. Anh nhìn nó một lúc rồi lại không nói gì, Sae cầm máy ảnh cố gắng chui ra khỏi đám đông ấy mà đi.
"Làm việc đi nhé, tao phắn đây."
Shidou lần theo lối mà Sae đi, nãy nó thấy anh rẽ bên tay trái. Mà lạ là có ngó nghiêng bên nào thì cũng vẫn là không thấy.
"Tìm ai à?"
Nghe tiếng người nói nó bỗng giật mình, Sae đi lại về phía nó, tay vẫn cầm máy có vẻ như đang chỉnh sửa gì đó. Shidou thở phào, nhưng lời nó nói ra lại không khớp tí nào: "Không, lạc đường về gian thôi."
"Tôi xong việc rồi, ra canteen uống chút gì không, ở đây nhộn nhạo quá", Sae bây giờ mới cất máy ảnh vào túi, anh nhìn nó, thấy nó có vẻ chưa quyết định được, anh nói thêm: "Tôi trả."
Rốt cuộc là nó cũng đi theo anh ra canteen.
"Không cần đâu, tôi tự trả", nó nói: "Sao lại rủ ra đây?"