___________________________
Dự định sẽ đi cùng nhau, nhưng Dew có tan họp trễ nên Jane mới đi tới đó trước
Trong lúc đợi Dew tới Jane đã tự mình đi khắp nơi để ngắm tranh do Tiban chụp. Cuối cúng lại dừng lại ở bức tranh to đặt ở giữa trung tâm. Bức tranh chụp một cậu trai đang ở tư thế chuẩn bị đá bóng trong rất nghệ thuật
Điều khiến Jane dừng lại ở đó là vì nó đẹp cũng như ngươig trong bức tranh là Nai bạn cô cơ mà
Jane cứ mãi đứng đó nhìn còn thầm cảm thán nhưng cũng chẳng để ý ở kế bên mình từ khi nào cũng đã xuất hiện một cậu trai
Nai: Người này đẹp nhỉ?
Jane: Ừ...đẹp thật
Nai: *cười* Thì ra Jane Ramida đây cũng là mê tôi cơ đấy
Nghe được người kế bên gọi tên mình, Jane liền bất ngờ quay sang. Cũng chẳng phải ai xa lạ mà là Nai cậu trai trong bức tranh cô đang nhìn
Jane: Oh...Nai, lâu rồi không gặp cậu đấy. Phải bảy năm cơ nhỉ? Không ngờ bây giờ đã là cầu thủ rồi
Nai: Tôi cũng đâu có ngờ...cậu bây giờ là ca sĩ nổi tiếng cơ chứ
Jane: *cười* Ây...không nổi tiếng lắm đâu tôi cũng là mới ra mắt thôi
Nai: Với tài năng của cậu thì việc nổi tiếng cũng là việc sớm muộn thôi
Nai: Với cả đối với tôi cậu vẫn luôn tỏa sáng dù như thế nào đi nữa...
Câu nói của Nai khiến Jane bật cươig thêm một lần nữa. Là do nó mắc cười hay lời nói này dễ thương đây?
Jane: Cậu làm tôi ngượng đấy Nai...
Nai: À tôi còn có một việc cực kì quan trọng muốn nói với cậu
Jane: Ừ...cậu nói đi *gật đầu*
Nói rồi Nai cầm lấy cổ tay Jane mà chạy đi. Trong lúc chạy còn đi ngang qua Dew đang cầm điện thoại hình như là định gọi Jane
Jane lại ngơ ngác nhìn Nai rồi nhìn sang Dew
Nai: Tôi có chuyện cần nói với Jane...cậu đừng làm phiền
Dew: Aiss...cậu ta là ai vậy?
Sân Thượng
Jane: Cậu nói đi...
Nai: Bảy năm trước tôi nói gì cậu còn nhớ không?
Jane: Bảy năm trước sao?...
Jane: Xin lỗi Nai, thời gian lâu như vậy khiến tôi quên mất rồi
Nai: *cười* Không sao cả! Để tôi nhắc cho cậu nhớ. Tôi nói tôi thích cậu. Tôi nói sau khi đi du học về sẽ tỏ tình chính thức với cậu...
Jane: Nai...
Nai: Cậu chỉ cần nghe tôi nói thôi...
Nai: Sau khi hoàn thành chương trình học tôi đã rất muốn bay về Thái ngay trong đêm, nhưng ba mẹ lại bắt tôi ở lại học thể thao ở bên đó...nên muốn về căn bản là không được
Nai: Có một lần tôi đi chơi ở biển, nằm ở phao đến khi mở mắt ra thì phao và cả người của tôi đều đã ở xa bờ rồi, kêu cứu cũng là vô tác dụng, lúc ấy phao lại còn xì khiến tôi cứ thế mà chìm sâu dưới đáy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dewjane] Là Thật Hay Giả
DiversosGiá như mà hôm đấy cậu không nhặt vở dùm tôi, giá như tôi không rớt cuốn vở,giá như tôi nhanh tay hơn một chút, giá như....Tôi lại quên mất trên đời thì làm gì tồn tại chữ giá như hả Dew? Có thì mọi chuyện không xảy ra rồi"