Chương 1: Ôm Nhầm Anh Chồng

2.5K 29 0
                                    

Editor: Nốt Chu Sa-朱砂痣

Thôn Bạch Hoa tháng bảy ban đêm tĩnh lặng, tiếng ve sầu ríu rít hết đợt này đến đợt khác.

Triệu Bảo Châu ban ngày làm rất nhiều việc, nhưng buổi tối lại trằn trọc không thể nào ngủ được.

Ban ngày mẹ chồng lại nhắc đến chuyện có cháu trai với cô, bà nói nhiều đến mức tai cô gần như chai sạn.

Ở nông thôn không có con trai sẽ bị người khác khi dễ, đây là quy luật bất biến nghìn đời nay, kể từ khi bố chồng qua đời, người thân lui tới với họ cũng ngày càng ít đi. Nếu không có anh chồng có lẽ bọn họ sẽ bị bắt nạt đến mức không thể ngẩng đầu lên được.

Triệu Bảo Châu biết điều này, nhưng mẹ chồng cô không hề biết nỗi khổ trong lòng của chồng cô, vật kia của Hàn Kiến Hà mềm oặt đến mức không thể cứng nổi vào đêm tân hôn, mấy năm nay bọn họ đã thử nhiều lần đều không có kết quả.

Nhưng chuyện riêng tư như vậy cô cũng không thể không biết xấu hổ nói với mẹ chồng, nếu truyền ra ngoài sẽ bị người ta cười nhạo.

Cũng không biết Kiến Hà đi theo anh chồng ra ngoài làm ăn buôn bán, có tìm được phương thuốc gì hay không.

Triệu Bảo Châu sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình, không nói nên lời thở dài. Những người phụ nữ trong thôn ngày nào cũng trêu chọc cô, nhưng cô lấy chồng được hai năm, thậm chí còn chưa từng trải qua mùi vị của loại chuyện đó.

Cô tuỳ tiện mặc quần áo rồi đứng dậy, nghe thấy tiếng động trong sân, nhìn qua cửa sổ liền thấy bóng lưng của một người đàn ông đang đứng trong bếp. Trời quá tối nên cô không thể nhìn rõ.

Kiến Hà về rồi à? Bản dịch được đăng duy nhất tại w,a,t,t,p,a,d: Notchusa10. Vui lòng không mang đi nơi khác.

Mặt Triệu Bảo Châu lộ vẻ vui mừng, hai ngày trước nghe mẹ chồng nói Kiến Hà sẽ về nhà, không ngờ nửa đêm mới đến nơi.

Cô hưng phấn muốn đi ra ngoài, đi được mấy bước thì dừng lại, xoay người thay bộ quần áo mỏng hơn, điều chỉnh cảm xúc xong, lúc này mới chậm rãi đi tới tìm người.

"Kiến Hà, anh về rồi à."

Hàn Kiến Hoằng đã nghe thấy tiếng bước chân từ lâu, nghe thấy tiếng động tưởng là mẹ hắn, đang định quay người lại thì bị người phía sau ôm lấy.

Anh sửng sốt, vừa định nói chuyện thì lại nghe thấy Triệu Bảo Châu nói: "Sao anh về không báo trước cho em biết. Em nhớ anh lắm."

Triệu Bảo Châu làm nũng với anh, dụi người vào lưng anh rồi kéo dây đai trên vai xuống.

Lâu rồi không gặp, không biết thứ đó của Kiến Hà đã có cảm giác gì chưa?

Hàn Kiến Hoằng cả người cứng đờ, vốn là muốn giải thích, nhưng bộ ngựç đầy đặn mềm mại của người phụ nữ phía sau lại áp chặt lưng anh, khiến anh quên mất những gì mình muốn nói.

"Sao anh không nói lời nào?" Triệu Bảo Châu nghi hoặc hỏi.

Hàn Kiến Hoằng tỉnh táo lại, tuy anh không tiếp xúc nhiều với em dâu, nhưng ngoài mẹ ra người phụ nữ duy nhất trong nhà chính là vợ của Kiến Hà.

Trên giường mặc dù hai người không hòa hợp, nhưng tình cảm vẫn khá tốt, thấy anh vẫn im lặng, Triệu Bảo Châu bối rối, cau mày có chút không vui: "Sao nghe thấy giọng em, anh lại không trả lời ?"

"Em dâu." Hàn Kiến Hoằng vẻ mặt ủ rũ, phá vỡ cục diện bế tắc, "Là tôi."

Nghe thấy giọng nói xa lạ, Triệu Bảo Châu sửng sốt một lát, sau đó mới ý thức được mình đang làm gì, nhanh chóng buông tay ra rồi lùi lại vài bước.

Cùng lúc đó, Hàn Kiến Hoằng cũng quay người lại.

"A!" Triệu Bảo Châu vừa nhìn thấy anh liền hét lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.

Sao có thể là anh chồng chứ?

Cô ôm nhầm người rồi?

Mặt Triệu Bảo Châu nóng bừng, nhất thời không nói được lời nào.

Hàn Kiến Hoằng mím chặt môi, sắc mặt lạnh như băng, đôi mắt đen như vực sâu, không nhìn rõ cảm xúc.

Đang lúc chuẩn bị nói gì đó để giảm bớt xấu hổ thì ánh mắt anh dừng lại trên vai Triệu Bảo Châu, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Ánh nến mờ ảo phía sau phản chiếu khuôn mặt đỏ như máu và làn da trắng nõn của Triệu Bảo Châu.

Triệu Bảo Châu cũng nghĩ tới điều gì đó, xấu hổ quay người bỏ chạy.

"Chuyện gì vậy?"

Mẹ chồng Vương Quế Hoa sau khi nghe thấy động tĩnh cũng từ phòng sau đi ra, lúc này Triệu Bảo Châu đã vào phòng khóa cửa lại, khuôn mặt nóng rát như nước vừa đun sôi.

Trời ơi, vừa rồi cô thực sự đã ôm anh chồng của mình. Chuyện này... chuyện này...

Triệu Bảo Châu xấu hổ đến mức muốn tìm một cái khe đất để chui vào.

[Cao H] Nghiện Ngón Tay- Niên Đại Em DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ