Editor: Nốt Chu Sa-朱砂痣
Khi Vương Quế Hoa trở lại, Triệu Bảo Châu đã nằm xuống giường, nụ hôn đột ngột của Hàn Kiến Hoằng cứ luẩn quẩn trong đầu cô, mỗi khi nghĩ đến, cô lại đỏ mặt, tim đập thình thịch, cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được.
Trằn trọc cả một tối, lăn qua lăn lại không ngủ được, đột nhiên Vương Quế Hoa gõ cửa phòng cô.
"Bảo Châu, con ngủ rồi à?"
Triệu Bảo Châu giật mình, sau khi sửa sang lại quần áo và điều chỉnh cảm xúc xong, lúc này mới bước ra ngoài mở cửa: "Sao vậy ạ?"
“Mẹ vào ngồi một lát.” Vương Quế Hoa mặc kệ cô có đồng ý hay không cũng đi thẳng vào, sau đó lén nhét thứ gì đó vào người cô.
Triệu Bảo Châu không biết là gì, vừa định mở ra xem, liền nghe thấy Vương Quế Hoa cười nói: “Đây là thuốc mẹ xin chị dâu Trần. Sau này con nấu một bát uống vào mỗi buổi sáng, sau đó đắp phần thuốc lá còn lại lên đầu v.ú, sẽ giúp con dễ thụ thai hơn”.
Triệu Bảo Châu vừa nghe đến hai chữ thụ thai, mặt nóng bừng lên: "Mẹ, những thứ này..."
Vương Quế Hoa nghĩ đến nhà khác có cháu trai để ôm, lại không nhịn được trách mắng cô: “Kiến Hà sức khỏe tốt, con cũng không có vấn đề gì, sao lại không thể mang thai, mẹ nghĩ là do con không chịu cố gắng, dù thế nào con cũng phải sinh cho mẹ một đứa cháu trai, giữ lại hạt giống cho nhà họ Hàn.”
Triệu Bảo Châu miệng như ăn phải măng đắng: "Mẹ, Kiến Hà..."
"Mẹ cũng buồn ngủ rồi, con nhớ nấu thuốc, mỗi sáng thức dậy phải uống hết, mẹ sẽ trông chừng con."
Vương Quế Hoa ngáp một cái, người ở quê đều đi ngủ sớm, bà ra ngoài được mấy tiếng, mí mắt đã sớm không chịu nổi nữa.
Buổi sáng thức dậy Triệu Bảo Châu bị ép uống một bát thuốc đắng đến mức cổ họng cô tê dại dưới sự giám sát của Vương Quế Hoa. Trong nhà rất nhiều đồ dùng sinh hoạt hàng ngày không còn nữa. Vương Quế Hoa bảo cô lên Thị Trấn mua một ít.
Tiền bạc trong nhà do Vương Quế Hoa quản lý, sau khi đếm hồi lâu, bà đưa cho cô một tệ.
Triệu Bảo Châu nghĩ tới những thứ bà dặn dò muốn mua liền nói: "Mẹ, một tệ..."
Vương Quế Hoa biết cô muốn nói gì: “ Đủ mua, mẹ không có năng lực kiếm tiền, dựa vào Kiến Hoằng cả năm tiết kiệm được mấy đồng bạc, cũng không có tiền dư.”
“Ban ngày việc đồng áng nhiều như vậy, mẹ đi thu hoạch vụ thu, cho con đi dạo phố mua sắm, con nên vui mừng mới phải.”
Triệu Bảo Châu đang định nói gì đó thì Vương Quế Hoa đã quay người rời đi, không cho cô cơ hội đòi tiền nữa. Bản dịch chỉ được đăng duy nhất tại w,a,t,t,p,a,d: Notchusa10. Vui lòng không mang đi nơi khác.
Triệu Bảo Châu xoay người đụng phải Hàn Kiến Hoằng từ bên ngoài đi về, cô vội vàng quay mặt đi, xoay người đi vào nhà tìm túi vải rồi đi ra đường.
Thôn Bạch Hoa cách thị trấn 5 km, phải đi bộ hơn một tiếng, Triệu Bảo Châu trong lòng buồn rầu, mẹ chồng sao có thể tốt bụng cho cô đi mua sắm trên thị trấn. Rõ ràng là bà ấy bủn xỉn không muốn tiêu tiền, cũng không muốn bị mất mặt khi mặc cả với người khác nên mới bảo cô đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H] Nghiện Ngón Tay- Niên Đại Em Dâu
Ficção Geral🖍️Tác Giả: Bạch Thiên Mã Kì Đóa 🖍️Thể Loại: Ngôn Tình, H Văn, Hiện Đại, HE, Tình Cảm, 1v1, Song Xử, Niên Đại Văn, Thị Giác Nữ Chủ, Thập Niên 🖍️Số Chương: 126 🖍️Tình Trạng: Đang Edit 🖍️Editor: Nốt Chu Sa-朱砂痣 🖍️Ảnh Bìa: Byeon Woo Seok ✅Cảnh Báo...