Chương 5: Ăn Xong Tắm Rửa Sạch Sẽ

1K 24 0
                                    


Editor: Nốt Chu Sa-朱砂痣

Đêm đó Triệu Bảo Châu gặp ác mộng, trong giấc mơ cô bị Hàn Kiến Hà phát hiện ngậm ngón tay của anh chồng trong miệng, Hàn Kiến Hà không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhìn cô với vẻ không thể tin nổi cùng thất vọng.

Thật không may chuyện này cũng bị Vương Xuân Hồng, người lắm mồm thường xuyên kiếm chuyện với cô phát hiện ra, sau đó cô ta tung tin đồn khắp nơi trong thôn.

Đi đến đâu cô cũng bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, làm liên lụy đến anh chồng khiến anh tức giận ngừng gửi tiền về nhà.

Triệu Bảo Châu gả vào nhà họ Hàn hai năm, lần đầu tiên dậy muộn, lúc tỉnh dậy cô vẫn còn nhớ như in cảm giác đó, trong lòng sợ hãi không ngừng thở hổn hển.

Vương Quế Hoa bất mãn lẩm bẩm: "Còn không nhanh dậy đi, cô cho rằng chỉ nằm một chỗ là có thể kiếm được lương thực à. Công điểm trong nhà định để một bà già như tôi tự mình đi kiếm sao?

Thôn Bạch Hoa vẫn chưa cải cách hoàn toàn, vẫn giữ lại đại đội sản xuất tính công điểm rồi chia lương thực cho mọi nhà như cũ, cả Hàn Kiến Hà và Hàn Kiến Hoằng đều ra bên ngoài buôn bán, nên nhiệm vụ kiếm khẩu phần ăn cho gia đình đương nhiên rơi vào người Triệu Bảo Châu.

Vương Quế Hoa đã lớn tuổi, muốn ra đồng thì ra đồng, nếu bà không muốn ra đồng, người khác cũng sẽ không nói gì. Còn cô thì không giống vậy, nếu đến muộn cô sẽ bị người khác chỉ trích.

Cô không dám trốn trong phòng nữa, vội vàng thu dọn sạch sẽ rồi đi ra ngoài, may mắn thay Hàn Kiến Hoằng sáng sớm không có ở nhà, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Vương Quế Hoa nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của cô, trừng mắt nhìn cô một cái: "Mau ra đồng đi, tối nhớ về nhà sớm một chút, vẫn còn phải làm chuyện kia thêm hai lần nữa."

Triệu Bảo Châu không trả lời, cầm thứ gì đó nhỏ giọng nói: "Mẹ, con đi làm." Sau đó nhanh như chớp chạy đi thật xa.

Bây giờ đã là cuối tháng bảy, lứa lúa sớm đầu tiên đã chín, người trong đại đội đang tất bật thu hoạch.

Triệu Bảo Châu làm việc dưới ruộng cả một ngày, cô mệt đến mức toàn thân đau nhức, ngón tay còn nổi lên vài nốt mụn nước.

Cô thích sạch sẽ, không thích có rơm rạ ở trên người, luôn cảm thấy ngứa ngáy. Sau khi xong việc cô thường vội vã chạy về nhà tắm. Hiện tại tất cả mọi người đều đi rồi, nhưng cô vẫn còn lảng vảng đầu bờ ruộng.

Sau khi người chấm điểm ghi điểm công của mọi người, liền thấy cô đang nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó: "Vợ Hàn Kiến Hà, cô vẫn chưa về nhà à?"

"Tôi... Tôi một lát nữa sẽ trở về." Triệu Bảo Châu ấp úng, sợ người ghi điểm hiểu lầm mình muốn lén nhặt hạt kê vương vãi trên mặt đất, nên vội vàng kiếm cớ nói sẽ đi bờ sông để tìm rau dại, đổi chỗ khác trốn.

Cứ như vậy, thẳng đến khi trời tối, đợi đói đến mức ngực dán vào lưng, cô mới chậm rì rì đi về nhà.

Vừa đến gần sân, mùi thịt thơm phức xộc thẳng vào mũi cô.

Triệu Bảo Châu hít hít cái mũi, vừa bước vào đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng cạnh giếng, mặt không khỏi đỏ bừng.

Hàn Kiến Hoằng rất cao, không béo cũng không gầy, có lẽ là do anh thường xuyên vận động, nên nhìn thân hình rất cường tráng.

Triệu Bảo Châu so với anh cực kỳ nhỏ nhắn, chỉ cao tới bả vai.

Khi cô đang do dự làm thế nào để vượt qua Hàn Kiến Hoằng tiến vào trong nhà, thì Hàn Kiến Hoằng đột nhiên quay lại, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm khiến cô giật mình hoảng sợ .

"Anh.. anh cả."

Vương Quế Hoa từ trong bếp thò đầu ra: "Làm cái gì mà giờ mới về. Chỉ còn đợi con về ăn cơm thôi đấy."

"Con..." Triệu Bảo Châu không biết giải thích thế nào. Bản dịch được đăng duy nhất tại w,a,t,t,p,a,d: NotChuSa10. Vui lòng không mang đi nơi khác

Hàn Kiến Hoằng đã rửa tay xong, Triệu Bảo Châu thấy anh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, tim đập thình thịch.

Giọng nói của Vương Quế Hoa lại vang lên: "Mau rửa tay rồi lại đây ăn cơm."

Triệu Bảo Châu cúi người đặt đồ xuống, Hàn Kiến Hoằng dùng nước xong cũng không rời đi. Lúc Triệu Bảo Châu đi tới bên cạnh múc nước, liền ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người anh.

Anh đã tắm xong rồi.

Đàn ông trong thôn đều lười biếng, không quan tâm đến sạch sẽ, luôn bốc mùi hôi hám, nhưng trên người Hàn Kiến Hoằng phá lệ có mùi vị dễ ngửi.

Triệu Bảo Châu bỗng nghĩ tới cảnh tượng xấu hổ tối qua, suýt chút nữa vùi đầu xuống giếng.

"Em đang trốn tôi?" Hàn Kiến Hoằng lạnh lùng hỏi.

Triệu Bảo Châu sợ tới mức tay run lên, chiếc thùng trượt xuống, Hàn Kiến Hoằng nhanh tay kéo sợi dây thừng lại.

Điểm tựa ở ngay cạnh tay Triệu Bảo Châu, lòng bàn tay anh chạm vào mu bàn tay cô, hơi ấm nóng hổi từ lòng bàn tay Hàn Kiến Hoằng truyền tới da thịt khiến cô sợ tới mức rút tay lại.

Hàn Kiến Hoằng không rõ ý tứ cười một tiếng.

Triệu Bảo Châu không biết vì sao anh lại cười, nhưng cô có thể cảm nhận được trong nụ cười của anh mang theo tức giận, bất lực cắn môi.

"Ăn xong, tắm rửa sạch sẽ." Hàn Kiến Hoằng nói.

[Cao H] Nghiện Ngón Tay- Niên Đại Em DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ