Chương 4: Ngứa

1K 27 0
                                    


Editor: Nốt Chu Sa-朱砂痣

Tim Triệu Bảo Châu đập nhanh đến mức gần như ngừng đập.

Cô cẩn thận quan sát phản ứng của Hàn Kiến Hoằng, đề phòng anh xoay người rời đi, nên không tránh khỏi va chạm với ánh mắt của Hàn Kiến Hoằng, cô khẩn trương đến mức thần kinh căng chặt, đôi mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Cảm giác như ánh nắng phía trên đầu cô cũng trở nên chói lóa, có thứ gì đó chiếu vào mắt khiến cô không thể nhìn rõ.

Mặt cô không thể đỏ hơn được nữa.

Lúc này Hàn Kiến Hoằng mới nói: “Còn muốn cắn tiếp à?”

Triệu Bảo Châu từ trong mộng tỉnh lại, hoảng sợ há miệng, rút ngón tay anh ra ngoài.

Không biết là do cô quá hoảng sợ hay là do Hàn Kiến Hoằng cử động, đầu ngón tay anh đột nhiên cong lên một nửa, gãi vào thành trong của vòm miệng mềm mại của cô.

Cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ khiến Triệu Bảo Châu ngây ngẩn cả người.

Đó là bộ phận nhạy cảm nhất trong miệng, mọi dây thần kinh đều nối với nướu, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến cô cảm thấy ngứa ngáy khắp người giống như có một đàn kiến ​​đang bò trên cơ thể, nhưng cô lại không tìm được chỗ cụ thể bị ngứa.

Cơn ngứa khiến toàn thân cô khó chịu, không chỉ nướu mà các bộ phận khác trên cơ thể cô cũng có những thay đổi nhỏ.

Tim cô đập loạn xạ.

Triệu Bảo Châu sợ hãi, lùi lại vài bước, cúi đầu xin lỗi với khuôn mặt đỏ bừng: "Anh cả...Thực xin lỗi."

Đầu ngón tay trượt ra khỏi khoang miệng ấm áp, nó ướt át và lấp lánh ánh nước.

Hàn Kiến Hoằng nhướng mày nhìn chằm chằm.

“Aida, như này không phải xong rồi sao?” Vương Quế Hoa ở bên cạnh vui vẻ ra mặt, “Chờ mấy ngày nữa Kiến Hà trở về, vậy là năm nay mẹ có cháu để ôm rồi.”

Lời mẹ chồng vang lên bên tai, Triệu Bảo Châu xấu hổ muốn chết, hoảng loạn đưa tay lau nước bọt trên miệng.

Hàn Kiến Hoằng không bỏ đi, đứng bất động ở đó, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

Triệu Bảo Châu tránh né tầm mắt của anh, nhất thời ngơ ngác không biết những hành động nhỏ vừa rồi là do bản thân vô tình hay Hàn Kiến Hoằng chủ động.

Nhất định là do cô tự mình làm rồi.

Triệu Bảo Châu da mặt mỏng, thật sự không có mặt mũi đối mặt với Hàn Kiến Hoằng, cô cũng thấy có lỗi với Hàn Kiến Hà nên che mặt chạy trở về phòng .

Một lúc sau, Hàn Kiến Hoằng thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng lau ngón tay ướt đẫm. Bản dịch được đăng duy nhất tại w,a.t,t,p,a,d: Notchusa10. Vui lòng không mang đi nơi khác

Nhưng cảm giác ẩm ướt vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay chưa hoàn toàn tan đi, trên đầu ngón tay còn xuất hiện một vết răng nông nhỏ.

Lưỡi cô mềm mại, trơn trượt và ấm áp.

Vương Quế Hoa không nhận ra hai người có gì bất thường, bà đi tới vui vẻ vỗ vỗ tay Hàn Kiến Hoằng: “Con trai lớn của mẹ, có học thức, lại từng là quân nhân, giỏi làm ăn buôn bán. Nhà họ Hàn chúng ta có một người như con, đúng là được tổ tiên phù hộ mà, đáng tiếc em trai con chẳng làm nên trò trống gì, lần này chỉ cần em dâu con có thai, mẹ sẽ đi thắp hương cho mộ tổ tiên của nhà chúng ta."

“Đúng rồi, mẹ có hỏi người trong làng thì họ nói phong tục này không được làm một lần mà ít nhất phải ba lần. Ngày mai con nhớ làm lại nhé.”

Cảm xúc trên mặt Hàn Kiến Hoằng không thay đổi, cất giọng khàn khàn chậm rãi mở miệng hỏi: " Mẹ...cô ấy tên là gì vậy?"

Con trai cả ở bên ngoài buôn bán nhiều năm, không chú ý tới chuyện trong nhà, chưa từng hỏi về Triệu Bảo Châu một câu, Vương Quế Hoa cũng biết : “Bảo Châu, Triệu Bảo Châu.”

Hàn Kiến Hoằng không nói gì, liếc nhìn cánh cửa đóng kín của Triệu Bảo Châu.

"Lời mẹ vừa nói con đã nghe rõ chưa, phong tục này phải làm ba lần, ngày mai con nhớ ở nhà đấy, đừng có chạy lung tung khắp nơi."

Người con trai lớn này có quá nhiều chủ kiến, khi về nhà không chịu ngồi yên. Vương Quế Hoa thực sự sợ anh sẽ chạy mất khiến mọi nỗ lực của bà tan thành mây khói.

Triệu Bảo Châu ngồi ở trên giường, tai ù đi, cuộc trò chuyện bên ngoài không lọt vào tai cô một lời nào. Trong đầu chỉ quanh quẩn cảnh tượng đáng xấu hổ vừa rồi, cô cắn chặt môi, tâm trạng rất lâu không thể bình tĩnh lại được.

Hai má cô càng lúc càng nóng bừng, nóng đến mức cô cảm thấy mình như sắp bị thiêu cháy.

Vương Quế Hoa ở bên ngoài đẩy cửa, phát hiện cửa đã bị khóa, nghiêm mặt dặn dò : “Bảo Châu, việc này phải làm ba lần, ngày mai con nhớ tìm Kiến Hoằng, nếu nó không muốn thì con phải chủ động, nghe thấy chưa?

[Cao H] Nghiện Ngón Tay- Niên Đại Em DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ