Chương 3: Đầu Lưỡi Phấn Nộn

1.4K 27 0
                                    


Editor: Nốt Chu Sa- 朱砂痣

Triệu Bảo Châu nghe vậy sửng sốt một hồi, sau khi hiểu ra mặt liền đỏ bừng.

Mẹ chồng lại bảo cô ngậm ngón tay của anh chồng?

Chuyện này làm sao có thể được!

"Mẹ……"

Vương Quế Hoa tức giận mắng: “ Cô gả vào nhà họ Hàn chúng tôi hai năm rồi, mà mãi không thể mang thai, cô cũng không phải là không nghe thấy những lời đồn linh tinh vớ vẩn bên ngoài. Chuyện này không chỉ vì nhà họ Hàn và Kiến Hà, mà cũng là vì muốn tốt cho cô ”.

Vương Quế Hoa trực tiếp tạo áp lực khiến Triệu Bảo Châu á khẩu không nói nên lời.

Không phải cô không muốn có thai, mà là Kiến Hà không được, sao lại có thể trách một mình cô chứ?

"Hai người các người không muốn tôi chết, thì cứ làm theo phong tục đi, cũng không phải là bảo các người làm chuyện gì có lỗi với Kiến Hà." Vương Quế Hoa gấp đến độ dậm chân.

Ngậm một ngón tay thì đã làm sao, có thể mất đi một miếng thịt chắc? Khi hai đứa con trai được sinh ra, ngày nào mà bà chẳng bà cho chúng bú sữa mẹ.

Vương Quế Hoa bắt đầu làm ầm ĩ, không ai có thể thuyết phục được bà, cuối cùng dưới áp lực của bà, Triệu Bảo Châu không còn cách nào khác đành phải đồng ý, trong khi Hàn Kiến Hoằng vẻ mặt lạnh lùng, không hề bày tỏ thái độ.

Anh chưa bao giờ nghe nói đến tập tục này và anh cũng sẽ không làm điều đó với vợ của em trai mình.

Vương Quế Hoa biết con trai lớn cố chấp, liền đẩy Triệu Bảo Châu: “Há miệng ra.”

Triệu Bảo Châu ngượng ngùng không làm theo.

“Nếu năm nay cô vẫn không thể có thai thì hãy cút khỏi nhà họ Hàn cho tôi.” Bà cũng muốn xem xem là con dâu có bản lĩnh hay là bà có bản lĩnh.

Vương Quế Hoa càng nói càng hoang đường, Hàn Kiến Hoằng không thể nghe được nữa nên quay người bỏ đi.

Triệu Bảo Châu lúc này càng hoảng sợ, nhà cô đông anh chị em, lại nghèo túng, cô bị cha mẹ bán làm vợ của Hàn Kiến Hà, nếu như bị đuổi về nhà, nhà mẹ đẻ căn bản không có chỗ cho cô dung thân.

Thấy Vương Quế Hoa hung hãn như vậy, Hàn Kiến Hồng lại càng muốn đi, cô nóng nảy không biết lấy đâu ra dũng khí đuổi theo: "Anh cả, chờ một chút."

Hàn Kiến Hoằng vẫn không dừng lại.Bản dịch được đăng duy nhất tại w,a,t.p,a,d: Notchusa10. Vui lòng không mang đi nơi khác

Triệu Bảo Châu cắn môi, nắm chặt lấy tay anh: "Đừng... đừng đi...

Hàn Kiến Hoằng dừng lại, nhíu mày, vừa định mắng cô vì tin vào chuyện nực cười như vậy, thì lại thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thấp thỏm bất an của Triệu Bảo Châu đang nhìn chằm chằm mình.

Triệu Bảo Châu thật sự cảm thấy thẹn, sợ hãi mà hướng anh mở ra cái miệng nhỏ.

Hàn Kiến Hoằng nhìn chằm chằm cô, không nói lời nào.

Rõ ràng cô sợ anh như vậy, ngay cả nhìn thẳng cũng không dám, nhưng cô lại dám há miệng ra với anh.

Ai cho cô lá gán đấy?

Triệu Bảo Châu đợi một hồi lâu nhưng Hàn Kiến Hoằng vẫn không nhúc nhích, cô căng thẳng đến mức cơ thể cứng đờ, miệng cũng muốn cứng lại theo. Lúc nuốt nước miếng, đầu lưỡi cũng duỗi ra bên ngoài.

Phụ nữ nông thôn không có thói quen đánh răng, đánh cũng không sạch sẽ, lưỡi thường có màu đen. Nhưng lưỡi của Triệu Bảo Trâu không giống vậy, đầu lưỡi cô có màu đỏ hồng, đang duỗi ra co lại ở trong miệng.

Hàn Kiến Hoằng lần đầu tiên quan sát, chợt phát hiện đôi môi của cô rất nhỏ, như được bôi bằng thứ gì đó, rất ẩm ướt.

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Triệu Bảo Châu cảm thấy mình như một tù nhân đang bị thẩm vấn, cả người không được tự nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ mẹ chồng giao phó, cô lấy hết can đảm chủ động cầm lấy ngón tay của Hàn Kiến Hoằng đưa vào trong miệng.

Hàn Kiến Hoằng mặt không gợn sóng, nhưng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được ánh mắt anh đã lạnh đi vài phần.

Triệu Bảo Châu cụp mắt xuống, bởi vì hoảng sợ lại quá vội vàng, ngón tay của Hàn Kiến Hoằng dài đến mức chạm vào cổ họng cô, khiến cô khó chịu đến mức muốn nôn mửa, liền phun ra nửa ngón tay. Chợt cô lại nghĩ đến điều gì đó, tiếp tục kéo nó lại ngậm lấy.

Hết lần này đến lần khác, Hàn Kiến Hoằng ánh mắt càng ngày càng thâm trầm.

Triệu Bảo Châu toàn thân run rẩy, tay càng run đến lợi hại, đầu óc ong ong, cố gắng nhớ lại những gì Vương Quế Hoa vừa nói, muốn hoàn thành càng sớm càng tốt.

Hình như... còn cần phải ngậm một lúc nữa.

Cô gian nan nhớ lại, lúc rút ngón tay của Hàn Kiến Hoằng ra, do quá sợ hãi nên không cẩn thận cắn vào đầu ngón tay của Hàn Kiến Hoằng.

Răng của cô khá là sắc.

Do không kịp lấy hơi nên nước bọt trong miệng Triệu Bảo Châu chưa kịp nuốt xuống cổ họng, đã chảy xuống khoé miệng.

Hàn Kiến Hoằng nhướng mày, ánh mắt sâu không thấy đáy.

[Cao H] Nghiện Ngón Tay- Niên Đại Em DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ