Editor: Nốt Chu Sa-朱砂痣
Hàn Kiến Hoằng phớt lờ sự giãy dụa của Triệu Bảo Châu, kéo cả người cô về phía mình, sau đó dùng tay đem dươπg vật sưng tấy cứng ngắc móc ra, trực tiếp chen vào giữa hai chân cọ sát tiểu huyệt ướt át, cho đến khi dươπg vật ướt hết, anh mới đỡ lấy côn thịt, đem quy đầu đẩy vào hành lang chật hẹp, từ từ xâm nhập vào bên trong.
Đây là lần đầu tiên có một thứ thô to như vậy được cắm vào tiểu huyệt của cô, đầu nấm khổng lổ vừa khẽ tiến vào một nửa đã bị thịt trong huyệt bao lấy thật chặt, cơ thể cô run rẩy như bị điện giận.
"Không được..." Triệu Bảo Châu thật sự sợ hãi, cô chống tay lên giường, chật vật ngồi dậy, cảm giác được cô sắp chạy, Hàn Kiến Hằng lập tức đè bả vai cô lại, đẩy cô xuống giường một lần nữa .
“Đừng cử động.”
Khuôn mặt trắng nõn của Triệu Bảo Châu đỏ bừng, cô đẩy cánh tay anh ra, nhưng anh quá khỏe, mọi sự phản kháng cô đều tốn công vô ích.
“Chúng ta không thể làm như vậy được.” Cô phản kháng một cách quyết liệt.
Quy đầu làm thế nào cũng không thể chen sâu vào trong, khiến Hàn Kiến Hoằng nghẹn đến khó chịu: "Em sợ cái gì? Lát nữa em sẽ sướng ngay thôi".
Sự kiên nhẫn của Hàn Kiến Hoằng không kéo dài được bao lâu, anh cúi xuống ngậm lấy cánh môi anh đào của Triệu Bảo Châu.
"Ưm..." Triệu Bảo Châu rên rỉ một tiếng, xấu hổ quay mặt đi, môi Hàn Kiến Hoằng lập tức đuổi theo không từ bỏ, ngang ngược cạy răng cô ra rồi đẩy đầu lưỡi vào.
Tiếng răng môi hoà quyện tạo lên một bầu không khí ái muội, lưỡi của hai người không ngừng dây dưa liếm láp, đưa nước bọt tiến vào miệng đối phương, Hàn Kiến Hoằng giữ chặt cằm cô không cho cô cử động, ngậm lấy môi dưới của cô gặm cắn.
Hơi thở của Triệu Bảo Châu dường như bị anh nuốt chửng. Nước bọt không kịp nuốt xuống theo khoé miệng tràn ra ngoài.
Nhân lúc cô phân tâm, Hàn Kiến Hoằng nắm lấy hai chân cô, vòng lên eo anh, côn thịt dán sát vào khe hở thần bí không ngừng cọ xát dữ dội.
Chiếc giường không chịu được lực, hơi rung lắc nhẹ.
Cây gậy cứng như sắt chà vào hoa huyệt mềm mại, Triệu Bảo Châu khẽ thở dốc, cảm giác ngứa ngáy dễ chịu lan ra từ tiểu huyệt, làm cô khẽ ngâm nga mấy tiếng.
Miệng từ chối nhưng cơ thể lại thành thật, dâm thuỷ từng luồng chảy ra.
Mặt cô đỏ bừng, hơi thở trở nên nặng nề hơn.
Tại sao lại như thế này?
Thấy cô không còn phản kháng nữa, Hàn Kiến Hoằng liền đem dươπg vật tiến thẳng vào bên trong hoa huyệt tràn đầy nước ấm của cô, côn thịt thô to dữ tợn khó khăn chui vào bên trong.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Bảo Châu nhăn lại vì đau đớn, nước mắt trào ra, trong khoảnh khắc tiếng hét xuyên qua cổ họng, miệng cô bị Hàn Kiến Hoằng ngậm lấy, biến thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Dươπg vật mạnh mẽ đâm sâu vào trong hoa huyệt, cảm giác đau đớn vô cùng, âm đạo theo bản năng quấn lấy quy đầu siết chặt, tiết ra thứ dịch nhầy trơn trơn trong suốt, cơ thể cô không nhịn được mà co giật run rẩy.
Côn thịt lớn đến mức khiến cô cảm thấy mình sắp bị anh thao ¢hết.
“Đau quá…”
Dươπg vật mới đi vào được một phần ba đã bị mắc kẹt bên trong. Hàn Kiến Hoằng bị tiểu huyệt cô kẹp đến phát đau, sướng đến nỗi không rảnh lo Triệu Bảo Châu có thể chịu đựng được hay không, lập tức rút côn thịt ra sau đó đâm thẳng vào, tiểu huyệt được dâm thủy bôi trơn, toàn bộ côn thịt chui vào trong, xuyên thủng tầng chướng ngại mỏng manh.
Cảm giác xé rách khiến Triệu Bảo Châu đau đến nước mắt ứa ra, cô thẫn thờ nhìn khoảng không trước mặt.
Hàn Kiến Hoằng ngừng lại, anh vừa cảm giác được trong tiểu huyệt có một tầng chướng ngại vật, siết chặt đến mức da đầu anh tê dại.
"Trước đây em chưa từng bị Hàn Kiến Hàn thao qua sao?" Anh buông miệng Triệu Bảo Châu ra, kinh ngạc hỏi.
Côn thịt cứng như sắt cắm trong tiểu huyệt, bên trong đau đớn như muốn rách ra. Triệu Bảo Châu không dám cử động, đầu óc choáng váng, giọng nói đứt quãng.
“Đau... Đau quá…”
Cung đã lên dây, đương nhiên Hàn Kiến Hoằng sẽ không tha cho cô, mà lúc này không có người đàn ông nào sẽ dừng lại, trừ phi hắn không cứng được. Hàn Kiến Hoằng vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Hàn Kiến Hà hai năm qua chưa từng thao tiểu huyệt của vợ mình.
Chẳng trách bụng cô không có động tĩnh gì.
Hàn Kiến Hoằng nhéo cằm Triệu Bảo Châu, buộc cô phải há miệng, đem đầu lưỡi đẩy thẳng vào khoang miệng cô càn quét, điên cuồng hôn mút. Anh không quan tâm Triệu Bảo Châu có còn đau hay không, sau khi phát hiện tiểu huyệt của cô không còn siết chặt nữa, có thể tiếp tục thao, liền nắm eo cô thọc ra rút vào.
Triệu Bảo Châu mặt nhăn nhó vì đau, đầu ngón tay của cô không biết cắm vào cánh tay anh từ lúc nào, răng cô cắn vào môi Hàn Kiến Hoằng để di dời cơn đau phía dưới .
Tuy quà trình cắm vào hoa huyệt chật hẹp không mấy suôn sẻ, nhưng cũng may bên trong có dâm thủy bôi trơn, tiểu huyệt giỏi cắn mút khiến Hàn Kiến Hoằng sướng đến phát điên.
Tốc độ va chạm càng ngày càng nhanh, tiếng bạch bạch không ngừng vang lên kích thích thần kinh Triệu Bảo Châu, cô bị cắm đến đầu váng mắt hoa, nhịn không được muốn hét lên, nhưng lại bị Hàn Kiến Hoằng nhắc nhở :" Mẹ đang ngủ ở phòng đối diện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H] Nghiện Ngón Tay- Niên Đại Em Dâu
Ficción General🖍️Tác Giả: Bạch Thiên Mã Kì Đóa 🖍️Thể Loại: Ngôn Tình, H Văn, Hiện Đại, HE, Tình Cảm, 1v1, Song Xử, Niên Đại Văn, Thị Giác Nữ Chủ, Thập Niên 🖍️Số Chương: 126 🖍️Tình Trạng: Đang Edit 🖍️Editor: Nốt Chu Sa-朱砂痣 🖍️Ảnh Bìa: Byeon Woo Seok ✅Cảnh Báo...