Hai người im lặng nhìn nhau khiến gian phòng rơi vào yên lặng.
Một lát sau, Lương Tây Kinh khẽ nhướng mày, ung dung thong thả lấy đống quần áo vắt trên lưng ghế mặc vào, còn không quên hỏi người đối diện: "Nhìn chưa đủ à?"
Thi Hảo bình tĩnh nhìn về phía khác: "Em chỉ đang so sánh chút thôi."
Lương Tây Kinh vô thức hỏi lại: "So sánh cái gì?"
Thi Hảo nhướng mày, khóe môi khẽ cong: "Có lẽ trong khoảng thời gian này tổng giám đốc Lương hơi lười vận động, có hai múi cơ bụng không được rõ ràng cho lắm."
"..."
Lương Tây Kinh biết chắc chắn rằng cô sẽ chẳng nói được lời gì hay ho.
Anh mím môi, cụp mi mắt nhìn cô một lúc, sau đó hỏi một vấn đề chẳng liên quan gì: "Em tìm La Ninh à?"
Thi Hảo thoáng khựng lại nhưng cô cũng không thấy bất ngờ khi anh biết việc này.
Cô ậm ừ một tiếng, sau đó cởi áo khoác ném về phía cuối giường rồi đi về phía chiếc ghế chỗ bàn trang điểm và ngồi xuống chuẩn bị tháo trang sức: "Anh ấy nói với anh à?"
La Ninh cũng có thể xem là bạn của Thi Hảo, năm ngoái Lương Tây Kinh đã giới thiệu anh ấy với Thi Hảo, để hai người làm quen với nhau, có thể nói người này là một thiên tài trong lĩnh vực máy tính.
Lương Tây Kinh đáp: "Gần như là thế."
Động tác của Thi Hảo thoáng khựng lại, cô trợn mắt nhìn anh với vẻ không hài lòng: "Thế nào gọi là cũng gần như là thế?"
Lương Tây Kinh không giải thích rõ cho cô biết một việc đó là lúc anh gọi điện thoại cho La Ninh thì câu đầu tiên mà La Ninh thốt lên khi bắt máy là... Một phút trước thư ký Thi của cậu mới liên lạc với tôi xong.
Nghĩ ngợi một lát, anh chợt hỏi: "Trong lòng em thấy có chắc chắn không?"
"Tất nhiên." Thi Hảo đáp: "Muộn nhất là ngày kia, em sẽ cho anh một câu trả lời chắc chắn."
Lương Tây Kinh đã rõ, ý của cô là cô không cần sự trợ giúp của anh.
Anh hơi nghiêng người, đứng phía sau Thi Hảo. Từ vị trí của anh lúc này, vừa khéo có thể thấy được dáng vẻ gương mặt của Thi Hảo trong tấm gương.
Một lát sau, một gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp chỉ lớn cỡ lòng bàn tay xuất hiện trong tấm gương.
Thấy ánh mắt của người phía sau mình, Thi Hảo không né không tránh, cô nhìn anh qua tấm gương một lát, sau đó đứng lên đi về phía phòng tắm.
Nghe thấy tiếng khóa cửa phòng tắm, Lương Tây Kinh khẽ mỉm cười.
Bỗng dưng, chuông điện thoại di động của anh vang lên. Nhìn người gọi đến, Lương Tây Kinh cầm điện thoại di động lên, đi ra ngoài.
"A lô."
Vừa bắt máy, giọng của trợ lý Dương Cao Phi đã truyền từ đầu điện thoại kia đến: "Tổng giám đốc Lương, tôi đã gửi video trích xuất từ camera giám sát ở hành lang qua cho anh rồi đó."
Nhìn chung thì trong khu vực văn phòng bình thường đều được phép trang bị camera giám sát để tiện cho việc quản lý công việc của công nhân viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọn sóng không tên - Thời Tinh Thảo
RomanceLương Tây Kinh và Thi Hảo là hai người tuyệt đối không thể nào có chuyện ở bên nhau. Một người là người chèo lái tập đoàn Lương Thị trong tương lai, một nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh, thủ đoạn tàn nhẫn, lạnh lùng đầy cuốn hút. Còn Thi H...