Gió đêm xuân bao giờ cũng thổi mạnh. Vừa rồi trời mới đổ một trận mưa xuống khiến mặt đất ẩm ướt. Trong không khí thoang thoảng mùi bùn đất.
Lương Tây Kinh không mở cửa sổ ra. Giữa lúc mơ hồ, hình như Thi Hảo nghe thấy cành lá bị gió thổi đập lên nóc xe phát ra tiếng động. Giữa đêm khuya thanh vắng thế mà âm thanh này lại khá êm tai.
Cô bất ngờ trở tay không kịp, bị Lương Tây Kinh chiếm ưu thế trước.
Sau khi lấy lại được phản ứng, Thi Hảo giãy ra muốn nhắc nhở anh đây là ven đường. Nhưng mà Lương Tây Kinh thật sự hiểu quá rõ những chỗ nhạy cảm trên người cô.
Lúc bàn tay nóng bỏng của anh đặt lên vòng eo nhỏ nhắn, cô hoàn toàn mất sức phản kháng.
Thi Hảo chỉ có thể tuân theo phản ứng theo bản năng của cơ thể, cho đi rồi nhận lại.
"..."
Hai người hôn môi trong tư thế không thoải mái lắm một hồi lâu. Lương Tây Kinh rời khỏi đôi môi bị hôn đến ướt át sưng đỏ kia rồi kề trán mình lên trán cô: "Thi Hảo."
Anh lại gọi, giọng nói trầm khàn và cực kỳ quyến rũ.
Tai Thi Hảo tê rần, lông mi hơi run lên nhưng vẫn mạnh miệng: "Sao nào?"
Nào ngờ Lương Tây Kinh lại nhân lúc cô mở miệng nói chuyện mà cắn lên môi dưới mềm mại của cô, giọng nói rất khẽ vang lên: "Em muốn về nhà hay là..."
Thi Hảo bối rối hồi lâu, tai đỏ bừng lên: "Lương Tây Kinh!"
Cô hung hăng gọi tên anh.
Không về nhà chẳng lẽ người này muốn... Làm luôn bên vệ đường này hả?
Nghĩ đến đây, Thi Hảo có cảm giác toàn thân mình nóng ran lên, không biết là thẹn thùng vì dáng vẻ không biết xấu hổ của Lương Tây Kinh hay là đang tức giận nữa. Cô đẩy anh ra rồi thẹn quá hóa giận nói: "Anh không muốn lái xe thì tránh ra em lái."
Lương Tây Kinh bị phản ứng của cô chọc cho phì cười. Anh cười không thành tiếng một hồi lâu rồi mới hôn một cái lên môi cô như an ủi, thuận theo nói: "Vậy thì nghe lời thư ký Thi."
"..."
Mười giờ đêm, xe cộ trên đường dần thưa đi.
Rời khỏi tán cây, tốc độ xe của Lương Tây Kinh vẫn luôn kề cận tốc độ giới hạn.
Thi Hảo đang sửa sang lại quần áo vừa mới bị anh làm xộc xệch. Lúc vô tình bèn thấy con số quen thuộc trên bảng điều khiển, cô ngước mắt lên nhìn chằm chằm gò má góc cạnh rõ ràng của Lương Tây Kinh một hồi.
Bỗng nhiên anh nghiêng đầu nhìn lại cô một cái.
Ánh nhìn này khiến nhịp tim của Thi Hảo tự nhiên tăng nhanh.
Cô giả vờ bình tĩnh vuốt lại tóc rồi chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai người im lặng suốt cả quãng đường, mãi đến khi tới một biệt thự khác của Lương Tây Kinh.
Xe dừng lại, Thi Hảo cởi dây an toàn ra mở cửa xuống xe, bước cực nhanh vào bên trong. Cô lo lắng nếu mình đi chậm hơn chút nữa Lương Tây Kinh sẽ nảy ra những suy nghĩ hoang đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọn sóng không tên - Thời Tinh Thảo
RomanceLương Tây Kinh và Thi Hảo là hai người tuyệt đối không thể nào có chuyện ở bên nhau. Một người là người chèo lái tập đoàn Lương Thị trong tương lai, một nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh, thủ đoạn tàn nhẫn, lạnh lùng đầy cuốn hút. Còn Thi H...