Ngay sau đó một bó hoa lập tức xuất hiện ở trong tay cô.
Tay Thi Hảo khá là nhỏ mà bó hoa lại quá to khiến cô suýt nữa không ôm hết nó.
Cô ngơ ngác nhìn bó hoa trong ngực một lúc lâu rồi mới ngước lên nhìn người đằng trước, môi cứ mấp máy nhưng không biết phải nói gì.
Cô không dám hỏi anh muốn làm gì, cô sợ ngọn lửa nhớ nhung da diết vừa mới dập tắt lại len lỏi cháy lên.
Cô không thể làm thế.
Sau khi Lương Tây Kinh đưa hoa cho Thi Hảo thì anh vẫn âm thầm quan sát sự thay đổi trong ánh mắt cô.
Anh bắt gặp sự ngạc nhiên và mừng rỡ khẽ lóe lên trong mắt cô.
Đôi bên im lặng một lúc lâu, Lương Tây Kinh mới kiềm chế xúc động muốn ôm chầm lấy cô lại mà nói: "Em quay về đi."
Thi Hảo mím môi, chớp mắt: "Anh..."
Lương Tây Kinh: "Cái gì?"
Thi Hảo nuốt lời nói lại rồi lắc đầu: "Không có gì, lái xe từ từ."
Lương Tây Kinh khẽ ừ, anh biết cô không biết nên nói gì với mình: "Đi đi, nhớ ngủ sớm nhé."
Thi Hảo chớp mắt: "Được."
Lương Tây Kinh nhìn cô đi vào chung cư, anh cứ đứng yên một chỗ để gió phả vào người trong giây lát mới lên xe, lái về phía nhà cũ.
Lương Hanh không hề ngạc nhiên khi thấy Lương Tây Kinh quay về nhà cũ mà không thông báo gì.
Lúc đầu, ông còn hỏi tại sao anh lại về nhưng bây giờ nghe thấy anh về, ông cũng chỉ hừ lạnh một tiếng.
Bác Tôn ở một bên nghe vậy thì cảm thấy rất phấn khỏi thế nên ông ấy bèn hỏi: "Cậu chủ, cậu ăn cơm chưa?"
Lương Tây Kinh: "Vẫn chưa."
Lương Hanh: "..."
Ông nhìn đồng hồ treo tường rồi nhíu mày: "Đã mấy giờ rồi mà cháu còn chưa ăn cơm."
Lương Tây Kinh: "Cháu không cảm thấy đói."
Lương Hanh nghẹn lời, hừ lạnh trừng mắt với anh: "Cháu đừng diễn khổ nhục kế với ông, ông không để cháu xoay mòng mòng đâu!"
Sau khi Lương Hanh đi tìm Thi Hảo khiến cô phải từ chức và ép hai người chia tay, Lương Tây Kinh đã về nhà cũ hỏi ông vì sao lại làm thế.
Khi đó hai người còn ầm ĩ một trận.
Suốt nửa tháng kế tiếp, Lương Tây Kinh không về nhà một lần.
Sau đó anh bay đến Bắc Kinh một chuyến, có điều khi quay về thành phố Giang anh như biến thành người khác, thi thoảng xuất hiện lắc lư trước mặt Lương Hanh chứng minh sự tồn tại của mình, đôi khi còn nhắc đến Thi Hảo với ông.
Ban đầu Lương Hanh không hiểu anh làm thế vì mục đích gì, sau khi suy nghĩ kỹ càng ông mới vỡ lẽ, thằng oắt thối tha này định dùng kế lung lay khiến thái độ của ông dịu đi.
Nghe ông nói vậy, Lương Tây Kinh mặt không đổi sắc, khẽ nhéo hàng chân mày của mình rồi mệt mỏi nói: "Bác Tôn, cứ kêu phòng bếp làm món gì đó cho cháu ăn là được rồi."
Bác Tôn bất đắc dĩ: "Cậu chủ muốn ăn món gì?"
Lương Tây Kinh: "Không muốn ăn gì cả, cái gì cũng được."
Bác Tôn: "... Vâng."
Quản gia rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Lương Tây Kinh và Lương Hanh.
Lương Hanh lơ đãng nhìn quầng thâm dưới mắt anh, sau đó cắn răng dời mắt sang chỗ khác, không nhìn anh nữa.
Bầu không khí yên tĩnh một lúc lâu, cuối cùng Lương Hanh không nhịn được nói: "Ông nghe nói Thi Hảo đang tham dự đấu thầu dự án quảng cáo sản phẩm khoa học công nghệ của tập đoàn dưới trướng công ty mới có đúng không?"
Lương Tây Kinh không thèm ngước mắt lên, trả lời bằng giọng quái dị: "Tin tức của ông nhanh nhạy thật."
...
Mặt Lương Hanh cứng đờ, nhẫn nhịn nói tiếp: "Ông là chủ tịch của tập đoàn."
Không cho phép chủ tịch tập đoàn nắm bắt tin tức nhanh chóng à?
Lương Tây Kinh nghe hiểu ngụ ý của ông, anh bất cần khẽ à một tiếng.
Lương Hanh vô cùng bất mãn với thái độ cà lơ phất phơ này của anh: "Ý tưởng sáng tạo công ty của họ thế nào?"
"Không biết nữa." Lương Tây Kinh trả lời.
Lương Hanh nhíu mày: "Không biết là sao?"
Anh nâng mắt, bình thản nhìn ông: "Bộ phận truyền thông quảng cáo đều do tổng giám đốc Phó quản lý, cháu không can thiệp quá sâu vào bên đó."
Lương Hanh nhìn chằm chằm vào anh: "Thi Hảo không đến công ty sao?"
Lương Tây Kinh: "Có đến.
Lương Hanh hỏi tiếp: "Cháu không đến dự buổi triển khai dự án à?"
Lương Tây Kinh khẽ vâng.
Lương Hanh ngớ người, có hơi bất ngờ.
Ông tưởng khi Thi Hảo đến công ty, dù Lương Tây Kinh có bận cách mấy cũng sẽ dành chút thời gian đi đến phòng họp một chuyến, không ngờ anh lại không đi.
Ông nghĩ đến đây bèn định chế giễu anh rằng xem ra anh đã buông bỏ Thi Hảo thật rồi.
Nhưng câu nói vừa đến bên miệng, Lương Hanh đã cảm thấy sai ở đâu đó... Lương Tây Kinh đã ở bên cạnh ông từ nhỏ đến lớn nên ông là người hiểu anh nhất. Anh càng quý trọng người nào hay thứ nào đó thì sẽ càng cẩn thận không dám chạm vào quá nhiều.
Anh không đến dự buổi họp triển khai dự án là vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Thi Hảo, khiến cô cảm thấy áp lực.
Lương Hanh nghĩ đến đây bèn thở dài.
Tại sao hai người họ yêu nhau cơ chứ?
Trước kia Lương Tây Kinh cũng từng có thư ký là phái nữ nhưng chưa từng xuất hiện chuyện như thế này.
Bỗng nhiên, điện thoại của anh đổ chuông.
Khi thấy người điện đến là ai, Lương Tây Kinh bèn bắt máy: "A lô?"
Giọng nói của Tần Yến vang lên trong căn phòng khách yên tĩnh: "Làm xong chưa? Tôi và Hứa Thực đang ở quán bar, cậu có đến không?"
Lương Tây Kinh lạnh lùng từ chối: "Không đến."
Tần Yến khẽ chậc một tiếng, bèn chế giễu anh mà không thèm suy nghĩ: "Thư ký Thi cũng đến, cậu còn định tăng ca ở công ty à?"
Anh ấy nói đến đây mới nhớ ra: "Phải rồi, một người bạn của tôi vừa nói tôi biết rằng cậu ấy bắt gặp thư ký Thi cười nói vui vẻ với một chàng trai trong nhà hàng Nhật Bản."
Lương Tây Kinh: "..."
Tần Yến: "Cậu biết người dùng cơm với cô ấy là ai không?"
Không đợi Lương Tây Kinh trả lời, Tần Yến đã nói tiếp: "Đó là anh chàng kiến trúc sư mà chúng ta đã gặp mặt trong Hội nghị tài chính lần trước, cũng chính là đàn anh của thư ký Thi. Lúc đó, tôi đã cảm giác anh ta có tình cảm với thư ký Thi, không ngờ đúng là như vậy."
Tần Yến cảm thán: "Cậu nói xem anh ta mời thư ký Thi đến một nhà hàng Nhật Bản cao cấp như vậy có phải là vì muốn thổ lộ với cô ấy hay không?"
Lương Tây Kinh nghe vậy bèn lạnh mạnh: "Cậu câm miệng."
Tần Yến hừ một tiếng, sau đó bèn giễu cợt anh như đang chứng kiến trò hay: "Nếu cậu không nhanh chóng khiến thư ký Thi quay lại, tôi sợ rằng cô ấy sẽ thuộc về người khác."
Lương Tây Kinh lười nghe anh ấy lảm nhảm bèn cúp điện thoại.
Chỉ trong chớp mắt, phòng khách rơi vào bầu không khí im lặng đáng sợ.
Ngay lúc đó, bác Tôn cũng bưng bữa khuya do đầu bếp chuẩn bị lên. Ông ấy cảm nhận được bầu không khí trong phòng khách khá kỳ lạ bèn ho nhẹ: "Cậu chủ, cơm đến rồi."
Lương Tây Kinh từ ghế sofa đứng dậy, thoáng nhìn đồ ăn trong tay ông ấy rồi nói: "Bác Tôn đưa vào phòng cháu đi, tối nay cháu sẽ dùng."
Dứt lời, anh nhìn sang Lương Hanh: "Cháu về phòng nghỉ ngơi trước đây."
Lương Hanh chưa kịp nói gì thì anh đã rời đi.
"..."
Một lúc lâu sau, bác Tôn không nhịn được hỏi: "Ông lại dạy dỗ cậu ấy rồi sao?"
Lương Hanh bèn liếc ông ấy, tức giận nói: "Tôi có dám chọc nó đâu!"
Bác Tôn khẽ mấp máy môi, muốn phản bác nhưng lại không dám.
Một lúc sau, Lương Hanh hỏi: "Tôi ép Thi Hảo từ chức, không chấp nhận hai đứa nó đến với nhau là sai rồi sao?"
Bác Tôn không dám trả lời.
Lương Hanh thầm lẩm bẩm: "Tôi cũng chỉ muốn tốt cho chúng thôi mà." Ông cứ thì thầm linh tinh một mình: "Hơn nữa, nếu tình cảm của chúng thật sự như keo sơn gắn kết thì chúng có chia tay chỉ vì một vài câu nói của tôi không?"
Bác Tôn hậm hực sờ mũi, sau đó nhắc nhở Lương Hanh: "Ông có ảnh hưởng đặc biệt tới cô Thi."
Lương Hanh vừa có ơn cứu mạng vừa có ơn tri ngộ với Thi Hảo.
Nếu đổi lại thành người khác nói với Thi Hảo rằng cô không xứng với Lương Tây Kinh, bắt buộc cô phải chia tay với anh, chắc chắn Thi Hảo sẽ phản kháng và chống đối.
Nhưng người nói với cô như vậy lại là Lương Hanh. Cô đã ích kỷ "đánh cắp" một khoảng thời gian riêng tư dài như thế, sao có thể không làm theo những gì ông nói được chứ?
Nếu cô từ chối lời cầu xin của ông và tiếp tục ở bên cạnh Lương Tây Kinh, cô sẽ chẳng yên lòng.
Cô vốn không phải người ích kỷ, đây là ưu điểm của cô cũng là "khuyết điểm" của cô.
Lương Hanh hiểu ý của bác Tôn. Ông im lặng rất lâu mới thở dài, khoát tay với bác Tôn: "Tôi đi nghỉ ngơi đây, ông mang đồ ăn vào phòng cho nó đi."
Bác Tôn bèn lên tiếng thưa vâng.
...
Một bên khác, Thi Hảo về đến nhà bèn ngơ ngác nhìn hai bó hoa.
Cô không phải kẻ ngốc nên biết tại sao Lương Tây Kinh lại tặng hoa cho mình.
Cô và anh đã hẹn hò với nhau hơn một năm, nếu không biết từng cử chỉ từng hành động của anh có ý gì, cô cũng không xứng làm bạn gái cũ của anh.
Hơn nữa, cách đó nửa tiếng trước khi anh tặng hoa thì Dương Văn Tuấn đã tặng cho cô một bó hoa tulip và còn tỏ tình với cô nữa.
Không biết Thi Hảo ngẩn ngơ bao lâu, lúc cô chuẩn bị rửa mặt thì điện thoại bỗng rung lên, là tin nhắn của Lương Tây Kinh: "Tôi tới rồi."
Thi Hảo ngẩn ra, sau đó ngón tay nhẹ nhàng gõ: "Ừm."
Cô vừa gửi tin nhắn đi bèn kéo lên trên... Lần cuối hai người trò chuyện với nhau trên wechat đã là ba tháng trước.
Trước đây Lương Tây Kinh không có thói quen báo cáo với người khác.
Lúc Thi Hảo và anh vẫn còn bên nhau, anh cũng ít khi đích thân nhắn tin thông báo cho cô biết những chuyện vặt vãnh như về đến nhà này.
Có lần Thi Hảo say rượu đã lỡ miệng, cô hỏi anh tại sao về nhà không báo cho cô, khiến cô không biết anh về đến nhà lúc mấy giờ, có an toàn hay không. Lần nào cô cũng phải gặp anh ở công ty vào ngày hôm sau thì trái tim đang vọt lên cổ của cô mới có thể quay về chỗ cũ.
Hôm đó say khi tỉnh rượu, Thi Hảo bắt đầu nhận được tin nhắn Lương Tây Kinh về đến nhà sau khi tan tầm hoặc là bản báo cáo một loạt lịch trình cần đến sau khi bay đi công tác.
Có đôi khi Lương Tây Kinh ra khỏi thành phố cũng sẽ nói cho Thi Hảo biết anh sẽ đi đâu, mấy giờ đi, khi nào đến, dự định bao giờ mới về.
Mỗi khi người ta rảnh rỗi đều sẽ bất giác nhớ lại những chuyện cũ dường như không quan trọng đã bị lãng quên trong quá khứ.
Từng cảnh tượng hiện lên giống như một thước phim điện ảnh.
Thi Hảo sa vào hồi ức không muốn thoát ra.
Cho đến khi cô cảm thấy mệt mỏi rã rời và buồn ngủ, lúc này cô mới đứng dậy xoa mắt rồi đi vào phòng tắm.
Hơi nước mờ mịt tỏa ra, tiếng nước chảy ào ào hòa lẫn với dòng nước mắt trôi xuống cống thoát nước, biến mất không thấy đâu nữa.
...
Hôm sau khi thức dậy, Thi Hảo ổn định cảm xúc xong mới đi đến công ty.
Mặc dù vẫn chưa có thông báo bằng văn bản từ bên phía tập đoàn Lương thị nhưng Thi Hảo vẫn cần phải xử lý những công việc khác.
Cô bận bịu suốt một tiếng đồng hồ, bỗng nhiên đồng nghiệp gọi cô: "Thi Hảo?"
Cô trả lời: "Sao thế?"
Đồng nghiệp nói: "Có shipper tìm cô."
Thi Hảo nghi ngờ: "Ở đâu thế?"
"Ngoài cửa đó." Đồng nghiệp nói tiếp: "Shipper nói có điện cho cô nhưng không ai bắt máy."
Thi Hảo ngẩn ra, cô lấy điện thoại ra mới phát hiện buổi sáng thức dậy cô đã quên chuyển chế độ im lặng sang đổ chuông.
Cô đi đến cửa phòng làm việc, anh chàng shipper bật cười hì hì nhìn cô: "Cô là Thi Hảo đúng không?"
Thi Hảo nhìn bó uất kim hương trong tay anh ấy: "... Vâng là tôi đây."
Anh chàng shipper bèn đưa hoa cho cô: "Đây là hoa của cô, mời cô ký nhận."
"..."
Sau khi ký nhận xong, Thi Hảo bèn ngơ ngác nhìn bó hoa tulip ở trong tay.
Ngay sau đó, giọng nói của đồng nghiệp vang lên bên tai: "Thi Hảo, ai tặng hoa cho cô thế?"
Không đợi cô trả lời, một đồng nghiệp khác đã nói: "Cái này còn phải hỏi à? Không phải bạn trai thì là người đang theo đuổi cô ấy rồi."
"Thi Hảo không có bạn trai." Một đồng nghiệp đã từng hỏi về chuyện tình cảm của cô bèn nói, sau đó mỉm cười khẳng định: "Thế chắc chắn là của người theo đuổi Thi Hảo rồi."
Thi Hảo nghe họ nói vậy thì chỉ cười, thản nhiên nói: "Tôi cũng không biết người tặng là ai."
Đồng nghiệp kinh ngạc: "Không có danh thiếp sao?"
Thi Hảo ngắm nghía một lát, thật sự không có.
Có điều cô vẫn đoán ra được là ai tặng hoa cho cô.
Đồng nghiệp khoát tay: "Mà cũng không quan trọng, dù sao sớm muộn cũng biết." Cô ấy nhìn bó hoa tulip ở trong tay cô bèn nói: "Chẳng phải đây là hoa tulip của Pháp ư? Nó là loại đẹp hơn và đắt hơn hoa tulip bình thường rất nhiều đúng không?"
Thi Hảo nhìn bó hoa màu hồng nhạt như hoa đào trong lòng bèn nhẹ nhàng gật đầu đáp: "Đúng là hoa tulip của Pháp."
Đúng lúc này, Bối Diệp Đồng vừa bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy cô ôm một bó hoa to đùng bèn chọc ghẹo cô: "Đẹp quá, Thi Hảo đặt nó trong phòng làm việc đi để mọi người được ngắm thỏa thích."
Thi Hảo mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Được."
Cô tìm một cái bình hoa rồi cắm hoa tulip vào, đặt bình hoa ở chỗ cửa sổ.
Sau khi xong xuôi, cô bèn lấy điện thoại rồi chụp một bức ảnh.
Vốn dĩ Thi Hảo cho rằng người tặng hoa sẽ đi tìm mình nhưng một ngày đã trôi qua cả cô chả thấy tin tức gì của người đó cả.
Người tặng hoa không nhắn nhủ gì nên Thi Hảo cũng không chủ động hỏi thăm người tặng có phải là bạn hay không.
Điều khiến cô cảm thấy bất ngờ đó là mấy hôm sau, cô lại nhận một bó hoa khác.
Mỗi ngày đều tặng một loại hoa khác nhau.
Nào là hoa tulip, hoa hồng, thược dược, phong linh... Thậm chí còn có hoa cát tường.
Mỗi ngày phòng làm việc của Thi Hảo đều được đổi một bó hoa tươi khác nhau, chưa đến một tuần, cả công ty đều biết có người đang theo đuổi cô.
Ngặt nỗi không ai biết người theo đuổi Thi Hảo là ai.
Dù họ có hỏi cô thì cô cũng không biết.
Thế nhưng có một chuyện đáng mừng đó là mặc dù Thi Hảo không có thông tin gì về người tặng hoa nhưng cô nhận được tin tức tốt từ công ty tặng hoa.
Việc quảng cáo cho sản phẩm khoa học công nghệ mới của tập đoàn Lương thị được giao cho một công ty "giấu tên".
Dựa vào những ý tưởng sáng tạo của mình, Thi Hảo đã chiến thắng trong chiến dịch quảng cáo lần này.
Sau khi Thi Hảo nhận được dự án thì ngày càng bận rộn hơn so với lúc trước rất nhiều.
Vì tập đoàn Lương thị đang cần gấp nên Thi Hảo và đồng nghiệp chỉ có thể tăng ca lên kế hoạch, thiết kế PowerPoint.
Đợi khi Thi Hảo thức cả đêm hoàn thành dự án và thông qua một số yêu cầu tiêu chuẩn bên phía tập đoàn Lương thị, cuối cùng cô cũng có một cuối tuần hoàn chỉnh thuộc về mình.
Ôn Ỷ biết cô đã thuận lợi hoàn thành dự án do mình phụ trách nên đã cố tình nhắn tin cho cô: [Tối nay ăn mừng một bữa hay không?]
Thi Hảo: [Ngày mai hẳn đi, tối nay tan làm tớ chỉ mình về nhà vùi đầu ngủ một giấc mười hai tiếng đồng hồ thôi.]
Ôn Ỷ: [Được!]
Thi Hảo trò chuyện với cô ấy đôi ba câu, không nhịn được bèn lướt xuống dưới.
Cô lướt một lúc khá lâu mới nhìn thấy ảnh đại diện wechat quen thuộc, cuộc trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở câu trả lời của cô vào tối hôm đó.
Thi Hảo nhìn chằm chằm vào khung chat của hai người một lúc lâu, khi cô vừa định thoát ra thì dòng chữ "đối phương đang soạn tin nhắn" bất ngờ xuất hiện trong khung chat.
Thi Hảo mở to hai mắt.
Một phút sau, một tin nhắn mới xuất hiện trong khung chat.
Lương Tây Kinh: [Tối nay em phải tăng ca ư?]
Thi Hảo đọc tin nhắn này thì thật sự rất muốn trả lời với anh rằng cô không cần phải tăng ca.
Thế nhưng một Thi Hảo phiên bản mini đầy lý trí xuất hiện trong đầu cô và nhắc nhở cô không được trả lời. Cô đã mất lý trí và cũng mặc bản thân phóng túng một lần, không thể lặp lại hết lần này đến lần khác được.
Cô đã hứa với Lương Hanh.
Dường như Lương Tây Kinh biết cô đang nghĩ gì bèn nhắn cho cô một tin thế này: [Ngày mai là sinh nhật của Hứa Thực, cậu ấy muốn mời em đến chung vui.]
Thi Hảo và Hứa Thực không thân với nhau lắm. Sỡ dĩ anh ấy mời cô là vì Lương Tây Kinh cũng muốn thế.
Thi Hảo thấy tin nhắn này bèn bắt đầu dao động.
Bỗng nhiên, Ôn Ỷ nhắn cho cô một tin: [Ngày mai là sinh nhật của Hứa Thực! Anh ấy mời tớ đến quán bar uống rượu, cậu có đi không? Cậu đi thì tớ đi.]
Thi Hảo: [... Tớ vừa thấy tin nhắn của Lương Tây Kinh.]
Ôn Ỷ: [Cậu quyết định thế nào?]
Thi Hảo suy nghĩ giây lát mới trả lời cô ấy: [Đi.]
Sau khi trả lời Ôn Ỷ xong, cô cũng nhắn tin hồi đáp cho Lương Tây Kinh: [... Được, gặp mặt ở đâu?]
Lương Tây Kinh: [Để anh phái tài xế đến đón em.]
Anh sợ Thi Hảo sẽ từ chối nên bổ sung thêm: [Chỉ một mình tài xế thôi, tại vì nơi tổ chức tiệc rượu ở khá xa.]
Anh đã nói đến nước này, Thi Hảo không có lý do từ chối nữa.
Thi Hảo nhẹ nhàng chớp mắt: [Được, có lẽ tôi sẽ tan tầm đúng giờ.]
Lương Tây Kinh: [Ừm.]
...
Vừa đúng sáu giờ, Thi Hảo đã bắt đầu thu dọn đồ đạc rời đi.
Lương Tây Kinh có gửi ảnh biển số xe qua wechat của cô. Thi Hảo vừa ra sảnh lớn của công ty thì đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu ngay bên đường.
Thi Hảo nhìn biển số xe, từ từ bước lại gần.
Tài xế là người quen của cô và cũng là tài xế riêng mà Lương Tây Kinh tin tưởng nhất, Đới Phong.
"Thư ký Thi." Đới Phong xuống xe mở cửa cho cô: "Đã lâu không gặp."
Thi Hảo khẽ cười: "Đã lâu không gặp."
Vừa lên xe, Đới Phong đã quay đầu nhìn cô: "Tổng giám đốc Lương nói còn phải đi đón cô Ôn nữa."
Thi Hảo gật đầu: "Anh ấy có nhắn wechat báo cho tôi hay."
Hay người chạy đến công ty của Ôn Ỷ nhưng ngặt nỗi đúng lúc vào giờ cao điểm khi nhân viên tan làm nên đường lớn rất hỗn loạn.
Thi Hảo ngắm nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài cửa sổ, bỗng nhớ đến một chuyện quan trọng: "... Hôm nay Lương Tây Kinh đích thân lái xe đi hay sao?"
Đới Phong không biết Thi Hảo không nắm lịch trình của Lương Tây Kinh nên nói thẳng: "Có lẽ tổng giám đốc Lương sẽ đi thẳng đến trạm tàu cao tốc."
"Trạm tàu cao tốc?" Thi Hảo bất giác hỏi ngược lại: "Anh ấy đi công tác ư?"
Đới Phong ngạc nhiên hỏi cô: "Cô không biết sao?"
"... Ừm." Thi Hảo lúng túng trả lời: "Anh ấy không nói với tôi."
Và cô cũng không có hỏi.
Đới Phong đã hiểu: "Bên phía chi nhánh ở nước ngoài gặp chút trục trặc, tổng giám đốc Lương đã đi đến đó tầm nửa tháng trước."
Nửa tháng trước.
Thi Hảo nhẩm tính thời gian, có lẽ sau khi cô và Lương Tây Kinh gặp mặt vào cuối tuần, anh đã bay ra nước ngoài.
Nghĩ đến đây, Thi Hảo không nhịn được gửi tin nhắn cho Lý Thiến Vi, hỏi thăm tình hình của chi nhánh ở nước ngoài.
Cô không thấy bất cứ tin tức nào trên internet cả, có lẽ ai đó đã đè nó xuống.
Chưa được bao lâu, Lý Thiến Vi đã nói cho cô những gì cô ấy biết.
Dự án của chi nhánh nước ngoài xảy ra vấn đề, có người gây hấn và có người bị thương. Lương Tây Kinh vừa hay tin thì đã bay qua đó ngay, đến tận hôm qua mọi chuyện mới vừa kết thúc.
Lý Thiến Vi: "Tôi nghe các đồng nghiệp nói suốt nửa tháng qua, tổng giám đốc Lương không có lấy một đêm yên giấc. Một số người bên đó vừa ngang ngược vừa vô lý, hình như tổng giám đốc Lương đã bị thương khi vừa bay qua đó ngày đầu tiên."
Con ngươi của Thi Hảo co rụt lại, hoảng hốt hỏi: "Bị thương? Nghiêm trọng hay không?"
Lý Thiến Vi: "Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ nghe các đồng nghiệp kể lại."
Lý Thiến Vi tò mò: "Tại sao đột nhiên cô lại hỏi vấn đề này?"
Thi Hảo cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn.
Cô nhắm mắt lại, bấm vào lòng bàn tay để mình bình tĩnh lại: "Vừa rồi tôi nghe nói chi nhánh ở nước ngoài xảy ra chuyện nên chỉ muốn hỏi một chút."
Lý Thiến Vi hiểu: "Có lẽ không có vấn đề gì lớn, bằng không công ty đã thông báo lâu rồi."
Mặc dù cô ấy nói thế nhưng Thi Hảo chẳng thể yên tâm nổi.
Cô nghĩ chỉ khi cô tận mắt nhìn thấy Lương Tây Kinh bình an vô sự thì cô mới có thể thở phào.
Ôn Ỷ vừa lên xe thì phát hiện tâm trạng của Thi Hảo không đúng cho lắm, cô ấy muốn hỏi cô bị làm sao vậy nhưng tài xế lại lắc đầu với cô ấy.
Ôn Ỷ ngừng lại vài giây, không lên tiếng.
Hứa Thực tổ chức tiệc sinh nhật của mình ở vùng ngoại thành.
Họ sắp xếp cắm trại dã ngoại, ca hát uống rượu ở ngoại thành.
Khi Thi Hảo và Ôn Ỷ đến nơi, ánh đèn chiếu sáng khắp ngõ ngách, bầu không khí cực kỳ sôi nổi.
Hứa Thực phát hiện hai người đã đến bèn nhiệt tình chào hai cô: "Thư ký Thi, phóng viên Ôn."
Thi Hảo và Ôn Ỷ bước lại gần: "Sếp Tiểu Hứa."
Hứa Thực khoát tay, cười rồi nói: "Gọi tên tôi được rồi, sếp Tiểu Hứa vừa xa lạ vừa nghe quái thế nào ấy."
Thi Hảo và Ôn Ỷ cùng đồng thanh nói được.
Hứa Thực chỉ về một hướng khác: "Đó là bạn bè của tôi, các cô có muốn làm quen với họ hay không?"
Thi Hảo: "Được."
Sua khi giới thiệu đôi bên với nhau, Thi Hảo và Ôn Ỷ tìm một góc vắng vẻ rồi ngồi xuống.
Ôn Ỷ đưa cho cô một ly rượu: "Sao tớ thấy cậu chẳng tập trung gì hết vậy? Cậu đang nghĩ gì thế? Nghĩ về Lương Tây Kinh à?"
Từ trước đến giờ Thi Hảo không giấu diếm bất cứ bí mật nào với cô ấy, thế nên bèn ừ rồi nói: "... Tớ nghe Thiến Vi nói khoảng thời gian trước anh ấy đã bị thương nhẹ."
Ôn Ỷ kinh ngạc: "Có nặng lắm không?"
Cô ấy vừa hỏi xong thì đã tự vỗ vào đầu của mình: "Ôi tớ ngốc quá, cậu lo lắng thế này chắc chắn không biết tình hình cụ thể ra sao."
"... Ừm." Thi Hảo nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Ôn Ỷ."
Ôn Ỷ cụp mắt xuống, để cô dựa vào vai mình: "Cậu muốn nói gì với tớ?"
Thi Hảo nhìn về phương xa rồi từ từ nhắm mắt lại: "Tớ cảm giác mình rất mâu thuẫn."
Ôn Ỷ hiểu cô cảm thấy mâu thuẫn ở chỗ nào.
Nói thật thì nếu cô ấy là Thi Hảo, có lẽ bây giờ cô ấy cũng hoang mang mà thôi.
Cô ấy im lặng giây lát mới thở dài: "Cậu không mâu thuẫn đâu Thi Hảo à."
Thi Hảo nhìn Ôn Ỷ.
Ôn Ỷ nói: "Cậu cảm thấy có lỗi với ông Lương, phẩm chất đạo đức của cậu quá lớn nên không cho phép cậu ích kỷ."
Thi Hảo mấp máy môi, nhẹ nhàng nói: "Tớ đã từng ích kỷ một lần."
Ôn Ỷ bất đắc dĩ: "Cậu có bao giờ nghĩ đến thử một lần hay chưa?"
Thi Hảo im lặng.
Tất nhiên cô cũng muốn thử nhưng cô không có can đảm, mặt dày đề cập với Lương Hanh, bởi vì cô không dám chắc mình và Lương Tây Kinh sẽ có một tương lai tươi sáng khi tiếp tục ở bên nhau không.
Nói cho cùng, Thi Hảo không tự tin về bản thân mình.
Lúc hai người đang trò chuyện, cô bèn nghe thấy âm thanh vang lên không xa.
Vừa nghe thấy vậy, cô đã ngẩng đầu nhìn về phía đó.
Lương Tây Kinh đã đến.
Anh vừa xuất hiện thì đã bị người khác cản lại.
Thi Hảo nhìn về phía xa, chưa kịp phản ứng thì Lương Tây Kinh đã nhìn về phía cô giống như tâm linh tương thông.
Kế tiếp anh nói gì đó với người trước mặt mình rồi chỉ về phía Thi Hảo, nhấc chân bước về phía cô.
"..."
"Tớ đi trước đây." Ôn Ỷ biết điều nói: "Hai người cứ từ từ tâm sự nhé."
Thi Hảo nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."
Làn gió ở ngoại ô thổi đến, Thi Hảo ngửi được hơi thở lành lạnh của người đang đứng bên cạnh cô.
Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu đối diện với đôi mắt quạnh quẽ của anh, bờ môi khẽ nhúc nhích: "Sao anh đến trễ hơn tôi thế?"
Lương Tây Kinh nghe cô nói vậy thì khẽ cười: "Do chuyến bay bị hoãn lại."
Thi Hảo bèn ồ lên: "Tài xế nói anh trở về bằng tàu cao tốc."
"..."
Thi Hảo hỏi xong mới ngớ ra... Có lẽ Lương Tây Kinh quay về thành phố Giang bằng tàu cao tốc là vì chuyến bay đêm nay đã bị hoãn.
Cô cũng mơ hồ đoàn ra nguyên nhân vì sao anh đổi thành tàu cao tốc.
Đúng như Thi Hảo dự đoán, do cô đồng ý đến tiệc sinh nhật hôm nay nên anh mới bảo Dương Cao Phi đổi thành tàu cao tốc.
Khi anh hạ cánh xuống Bắc Kinh vào giữa trưa, anh đã ôm hy vọng thử một lần để hỏi xem cô có muốn đến tiệc sinh nhật hay không. Anh không biết Thi Hảo sẽ đồng ý hay từ chối nữa.
Sau khi nhận được câu trả lời của cô, anh mới hay tin chuyến bay tối nay bị hoãn lại.
Lương Tây Kinh không muốn cô đợi quá lâu nên đã bảo Dương Cao Phi đổi vé, quay về bằng tàu cao tốc.
Hai người im lặng giây lát.
Thi Hảo dời tầm mắt sang chỗ khác, không nhìn anh nữa, một lúc lâu sau cô bèn quay lại: "... Tôi nghe nói anh bị thương đúng không?"
Lương Tây Kinh nhíu mày, giọng điệu bất ngờ lạnh đi: "Ai nói cho em biết?"
Thi Hảo nhìn chằm chằm vào anh, không nói một lời.
Lương Tây Kinh giật mình, anh cụp mắt xuống rồi thở dài: "Chỉ là vết thương nhỏ, không sao đâu, em đừng lo lắng."
Thật ra anh không báo cho cô hay là vì sợ cô sẽ lo lắng.
"Tôi không lo." Thi Hảo mạnh miệng: "Tôi chỉ buộc miệng hỏi thôi."
Lương Tây Kinh yên lặng: "... Ừm."
Bầu không khí giữa hai người im lặng, lắng nghe tiếng gió gào thét xung quanh.
Một lúc sau, Thi Hảo mới nghe tiếng Lương Tây Kinh gọi mình: "Thi Hảo."
Cô nghiêng đầu hỏi: "Anh muốn nói gì?"
Lương Tây Kinh rũ mắt, nhìn cô bằng đôi mắt sáng như sao trời: "Em còn thích hoa không?"
"..." Vừa nhắc đến hoa, cô đã ngẩng đầu nhìn anh rồi chậm rì rì trả lời: "Anh biết tôi rất thích hoa nhưng mà..."
Cô còn chưa nói xong thì anh đã đoán được nửa câu sau là gì.
Anh ngắt lời cô, không cho cô nói tiếp, bèn hỏi: "Anh muốn hỏi em một vấn đề."
Nhịp tim của cô bất ngờ tăng vọt, hô hấp trở nên dồn dập, dường như cô có thể đoán được anh định hỏi điều gì: "Anh nói đi."
Lương Tây Kinh nhìn cô chăm chú, sau đó hỏi nhỏ: "Anh vẫn luôn muốn biết nếu người ép em từ chức và chia tay với anh không phải ông nội thì em có đồng ý không?"
Anh rất muốn biết đáp án.
Thi Hảo thoáng giật mình, cô đối diện với ánh mắt của anh, không thể trả lời dối lòng được: "... Không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọn sóng không tên - Thời Tinh Thảo
RomanceLương Tây Kinh và Thi Hảo là hai người tuyệt đối không thể nào có chuyện ở bên nhau. Một người là người chèo lái tập đoàn Lương Thị trong tương lai, một nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh, thủ đoạn tàn nhẫn, lạnh lùng đầy cuốn hút. Còn Thi H...