Nghe thấy lời nói ngây thơ của Lý Thiến Vi, Thi Hảo không biết nên trả lời sao cho phải.
Cô im lặng một hồi, cuối cùng vứt lại một câu "Tôi đưa cà phê lên cho tổng giám đốc Lương đây" rồi bưng cà phê ra khỏi phòng trà nước, đi về phía phòng làm việc của Lương Tây Kinh.
Bấy giờ Lý Thiến Vi mới muộn màng nhận ra rằng Thi Hảo đang đùa mình.
Lúc cô ấy tiếc hận thì Thi Hảo đã đi xa rồi.
Cô gõ cửa đi vào văn phòng tổng giám đốc rồi đặt tách cà phê lên bàn làm việc của Lương Tây Kinh: "Tổng giám đốc Lương, cà phê của anh đây."
Lương Tây Kinh giơ tay lên kéo nhẹ cổ áo một cái, tâm trạng không tốt lắm: "Thi Hảo."
Lương Tây Kinh không thích mặc áo cao cổ. Sáng nay về nhà chạy bộ xong rồi vào tắm anh mới phát hiện ra tối hôm qua Thi Hảo đã giữ lại trên cổ anh mấy quả dâu tây cực kỳ dễ thấy, cổ áo sơ mi không thể nào che khuất được.
Nghĩ đến hành động tối hôm qua của cô, trái cổ gồ gồ của anh lại cuộn lên.
Nghe thấy tên mình, Thi Hảo hơi sững người một chút rồi cất tiếng nhắc nhở: "Tổng giám đốc Lương."
Lương Tây Kinh biết ý của cô: "Còn ba phút nữa."
Còn ba phút nữa mới đến giờ làm việc nên lúc này bọn họ có thể nói chuyện với nhau mà không bị thân phận cấp trên cấp dưới gò ép.
Thi Hảo à một tiếng, liếc nhìn ngón tay thon dài đang kéo cổ áo của anh một cái rồi ép buộc bản thân phải quay đi chỗ khác, giả vờ mình đang rất bình tĩnh: "Anh muốn nói gì?"
Lương Tây Kinh chậm rãi ngước lên nhìn cô một cái: "Trưa nay anh có nửa tiếng đồng hồ rảnh rỗi."
Anh xoay xoay cái bút máy trong tay rồi thong thả nhả từng chữ: "Chuyện này em muốn để tới bao giờ mới công khai?"
Thi Hảo nhìn lại anh: "Anh sẽ xử lý hậu quả sau khi công khai như thế nào?"
Lương Tây Kinh không lên tiếng.
Thi Hảo trầm ngâm: "Còn hơn nửa tháng nữa là cô ấy sẽ kết thúc kỳ thực tập."
Thi Hảo không phải thánh mẫu, cũng không làm thánh mẫu.
Chẳng qua Minh Đào chỉ là một nhân viên vừa mới tốt nghiệp tới công ty thực tập mà thôi. Nếu công ty công khai ra ngoài thì sau này cô ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tìm việc làm.
Bản thân Thi Hảo cũng đi lên từ một nhân viên thực tập. Hồi mới bắt đầu làm việc cũng có lúc cô phạm sai lầm. Cô chỉ vô tình mà thôi, không giống với chuyện của Minh Đào nhưng cũng là từng phạm sai lầm.
Cho nên cô đang chờ, nếu như Minh Đào nhận lỗi tử tế thì Thi Hảo vẫn muốn cho cô ta một cơ hội để sửa đổi.
Năng lực làm việc của Minh Đào không thể nói là kém. Dù là trên mặt nào thì cô ta cũng rất ưu tú, nếu không cũng sẽ không thể trở thành trợ lý thực tập của Lương Tây Kinh được.
Thi Hảo hy vọng rằng sau bài học lần này, cô ta có thể tìm lại được con đường đúng đắn, dùng năng lực của bản thân quang minh chính đại đi tranh giành thứ mà mình muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọn sóng không tên - Thời Tinh Thảo
RomansaLương Tây Kinh và Thi Hảo là hai người tuyệt đối không thể nào có chuyện ở bên nhau. Một người là người chèo lái tập đoàn Lương Thị trong tương lai, một nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh, thủ đoạn tàn nhẫn, lạnh lùng đầy cuốn hút. Còn Thi H...