76. Tuần trăng mật

30 0 0
                                    

Ngày hôm sau, Thi Hảo bụng đói cồn cào đến nỗi thức giấc.

Mức độ vận động của cả ngày hôm qua đã vượt quá giới hạn của cô rồi, buổi tối Lương Tây Kinh cũng không dễ dàng buông tha cho cô, buộc cô phải tiêu hao hết toàn bộ sức lực còn sót lại.

Thi Hảo cố gắng mở mắt ra.

Cô vừa mở mắt thì bắt gặp ngay ánh mắt của Lương Tây Kinh nhìn về phía này. Đôi mắt của anh có màu nâu nhạt, khi nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt ấy trông rất trìu mến, đầy tình cảm.

Mặc dù, đó cũng có thể là cảm xúc thật.

Nhưng lúc này đây Thi Hảo thật sự không muốn nói chuyện với anh cho lắm.

Một lúc sau, Thi Hảo quay người lại, lưng cô hướng về phía anh.

Từ bóng lưng của Thi Hảo, Lương Tây Kinh đã nhận ra sự bực bội của cô. Anh cố gắng khống chế đôi môi đang nhếch lên của mình rồi choàng tay qua ôm lấy vai cô: "Bà xã."

Lần nào Thi Hảo cũng bị hai từ này của anh làm cho rung động rồi mềm lòng.

Đêm qua cũng vậy.

Nếu như không phải do người đàn ông này cứ gọi cô là bà xã, cô cũng không dễ gì mà để cho anh giày vò đến như vậy.

Nghĩ tới đây, Thi Hảo ngước mắt lên trừng anh: "Anh đừng gọi em là bà xã nữa."

"?"

Lương Tây Kinh ngước mắt lên, nở nụ cười trên môi: "Em không phải bà xã của anh sao?"

Thi Hảo: "..."

Môi cô khẽ cử động định nói rằng hôm nay cô không muốn làm bà xã của anh nhưng cô lại cảm thấy mới ngay ngày đầu tiên sau khi kết hôn đã nói ra lời này sẽ rất xui xẻo nên cuối cùng cô cũng không thốt ra.

Lương Tây Kinh nhìn đôi môi mấp máy của cô, khẽ nhướng mày, cố ý hỏi: "Em muốn nói gì?"

Thi Hảo liếc anh một cái: "Đã biết còn cố tình hỏi."

Lương Tây Kinh cười thầm, điều chỉnh lại tư thế, cúi đầu xuống hôn lên môi cô: "Em có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?"

"..." Vẻ mặt của Thi Hảo hơi ngẩn ra, thật ra không có chỗ nào mà cô cảm thấy khó chịu cả.

Nói thẳng ra, tối hôm qua cô đã được Lương Tây Kinh phục vụ rất thoải mái.

Tuy nhiên, đây cũng không phải là lý do chính mà là do anh đã nói là lần cuối cùng nhưng lại thêm một lần cuối cùng khác.

Lương Tây Kinh hiểu rất rõ cơ thể của Thi Hảo, cũng hiểu rõ điểm nhạy cảm của cô nhất. Trong mắt anh hiện lên nụ cười, anh ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của cô, có lẽ là đã biết cô đang nghĩ gì.

Để tránh việc mới ngày đầu tiên sau khi kết hôn đã chọc giận bà xã, Lương Tây Kinh mỉm cười rồi nhẹ nhàng kéo Thi Hảo đang nằm trên giường ngồi dậy: "Dậy rồi thì xuống lầu ăn sáng nhé?"

"Mấy giờ rồi?" Thi Hảo tỏ vẻ nghi ngờ: "Mà còn ăn sáng."

Lương Tây Kinh sửa lại lời nói của mình: "Ăn bữa trưa sớm một chút."

Cổ họng Thi Hảo khẽ nghẹn một cái, cô xoa xoa lỗ tai đang nóng lên của mình, ​​khẽ ừm một tiếng: "Bọn họ đã dậy chưa?"

Trước hôn lễ quá bận rộn, Thi Hảo, Ôn Ỷ và Thẩm Âm đã hẹn nhau từ trước rằng sẽ cùng nhau đi dạo quanh Ireland. Bọn họ sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa rồi mới bay về nước. Về phần Thi Hảo và Lương Tây Kinh, họ sẽ bay từ Ireland đến Iceland, hai người họ sẽ đến Iceland để hưởng tuần trăng mật.

Lương Tây Kinh: "Trong nhóm chat không ai nói gì cả."

Thi Hảo chớp chớp mắt, có chút không chắc chắn mà hỏi lại: "Mọi người đều chưa dậy cả à?"

Lương Tây Kinh mỉm cười: "Có lẽ là do ngày hôm qua mệt mỏi quá."

Thi Hảo: "... Cũng đúng."

Hai người bọn họ kết hôn nhưng cả nhóm Ôn Ỷ còn bận rộn và mệt mỏi hơn họ.

Thi Hảo và Lương Tây Kinh chậm rãi đứng dậy rồi đi đánh răng, rửa mặt, sau đó họ đi xuống lầu.

Hai người họ đi tìm Lương Hanh và Tiêu Bạch Hủy trước, vừa đúng lúc hai người đó đang uống trà dưới nhà hàng, Thi Hảo và Lương Tây Kinh bèn đi thẳng tới đó.

Nhà họ Lương không có quá nhiều quy củ, buổi chiều hôm nay Lương Hanh sẽ bay về nước, sở dĩ ông ấy muốn gặp hai người chẳng qua chỉ là trước khi bay ông ấy muốn nói chuyện một chút với hai người họ, dặn dò Lương Tây Kinh vài câu.

Sau khi cả hai ngồi ăn sáng với họ xong thì Lương Hanh gọi Lương Tây Kinh vào phòng để giúp ông ấy thu dọn hành lý.

Lương Tây Kinh biết rằng ông ấy có lời muốn nói với mình, vì vậy anh nhìn Thi Hảo một cái rồi nói: "Anh sẽ quay lại ngay."

Khóe môi Thi Hảo cong lên: "Anh cứ ở bên ông nội lâu một chút."

Nhìn theo bóng lưng của hai người rời đi, Thi Hảo mới quay đầu lại thì bắt gặp ngay ánh mắt mỉm cười của Tiêu Bạch Hủy.

Cô khẽ khựng lại một chút, có chút xấu hổ gọi một tiếng: "Mẹ."

Tiêu Bạch Huỷ gật đầu, nói bằng một giọng ấm áp: "Bây giờ nhìn thấy các con như vậy, mẹ cũng thấy yên tâm rồi."

Thi Hảo khẽ giật mình: "Tiếp theo đây mẹ định đi đâu?"

Tiêu Bạch Huỷ sẽ không về nước và bà ấy cũng không có kế hoạch trở về nước.

Tiêu Bạch Hủy nghiêng đầu nhìn ra ánh nắng chói chang ở bên ngoài cửa sổ: "Mẹ cũng muốn đi chơi thật vui vẻ."

Bà ấy nói với Thi Hảo: "Hiện tại thì vẫn chưa quyết định điểm đến, mẹ và dì Trình của con muốn đi đây đi đó, mẹ và dì đều có tuổi rồi, giờ không đi thì sắp tới đi không nổi nữa rồi."

Thi Hảo lắc đầu: "Không có đâu mẹ."

Cô nhìn Tiêu Bạch Huỷ đang ngồi trước mặt: "Mẹ à, mẹ vẫn còn rất trẻ."

Câu nói này quả thật chính là lời thật lòng của Thi Hảo, dù nhìn Tiêu Bạch Huỷ từ bất kỳ góc độ nào cũng không thấy bà ấy đã lớn tuổi cả. Bà ấy hoàn toàn không giống như một người phụ nữ đã có đứa con trai lớn như Lương Tây Kinh.

Nghe Thi Hảo nói như vậy, Tiêu Bạch Hủy khẽ cười một tiếng, nhấp một ngụm cà phê nói: "Chỉ có con là cảm thấy mẹ vẫn chưa già."

Thi Hảo phản bác lại: "Có rất nhiều người cũng nghĩ như vậy đó mẹ."

Tiêu Bạch Hủy mỉm cười, chân mày của bà ấy cụp xuống rồi nhìn cô: "Hảo Hảo à."

Thi Hảo lập tức trở nên nghiêm túc: "Mẹ có chuyện muốn nói với con sao?"

Tiêu Bạch Huỷ im ​​lặng một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Thực sự thì Tiêu Bạch Hủy cũng không biết nên nói gì với Thi Hảo nhưng có một vài lời nói bà ấy chỉ có thể nói với Thi Hảo. Bà ấy rất thích Thi Hảo và cũng rất yêu thương Lương Tây Kinh, bà ấy hy vọng rằng hai người họ ở bên nhau sẽ càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Ít nhất, ít nhất là đừng đi vào vết xe đổ của bà ấy.

Đương nhiên, Tiêu Bạch Hủy tin rằng con trai mình không phải là dạng người đó và Thi Hảo cũng không phải là bà ấy.

Thi Hảo nhìn thấy dáng vẻ do dự muốn nói mà lại không nói của bà ấy, cô nói nhỏ nhẹ: "Mẹ nói đi ạ, con nghe đây."

Tiêu Bạch Hủy lại nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt đang nhìn cô bỗng dời đi nơi khác, ánh mắt của bà ấy dường như không có tiêu điểm: "Thật ra mẹ cũng không biết nên nói gì với con nữa, những điều cần nói mẹ cũng đã từng nói qua với hai đứa con rồi."

Bà ấy dừng lại một chút, giọng nói chậm rãi: "Mẹ chỉ hy vọng là sau này nếu con và Lương Tây Kinh có hiểu lầm gì nhau thì phải nhanh chóng giải thích cho rõ ràng, đừng để hiểu lầm ngày càng chồng chất, cả hai phải tin tưởng lẫn nhau nhiều hơn nữa."

Thi Hảo ngơ ngác nói: "Dạ được."

Cô biết lý do tại sao Tiêu Bạch Huỷ lại nói với mình như vậy: "Mẹ yên tâm, tụi con sẽ làm như lời mẹ nói."

Tiêu Bạch Huỷ ừm một tiếng: "Được, cảm ơn con."

Sau một lúc im lặng, Tiêu Bạch Huỷ lại ngước mắt lên nhìn cô: "Trước đây mẹ đã từng đối xử rất tệ với Lương Tây Kinh."

Thi Hảo sửng sốt nhưng không lên tiếng.

Tiêu Bạch Huỷ cười khổ: "Lúc đó mẹ bị bệnh khá là nặng, mẹ đã trút hết toàn bộ sự tức giận lên người nó."

Nhắc lại chuyện quá khứ, Tiêu Bạch Huỷ lại cảm thấy vô cùng đau đớn.

Thi Hảo biết rằng bà ấy vốn không hề muốn làm như vậy. Có đôi lúc, cô cũng không thể kiểm soát được bản thân.

Vào một lần tình cờ, Lương Tây Kinh có kể qua với Thi Hảo rằng khi Tiêu Bạch Huỷ đang mang thai, chính vì một số việc mà Lương Tự Minh đã làm khiến bà ấy đã mắc phải vấn đề về tâm lý.

Lúc bệnh tình trở nên nghiêm trọng, bà ấy đã từng tự sát.

Sau đó, khi Lương Tây Kinh được sinh ra, bệnh tình của bà ấy càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Cũng chính bởi vì như thế mà bất kể Tiêu Bạch Huỷ đối xử với Lương Tây Kinh như thế nào, Lương Tây Kinh cũng không thể hận bà ấy.

Anh biết rõ rằng trong những năm tháng đó, bà ấy đã trải qua một cuộc sống giày vò và đau đớn đến mức nào.

Thi Hảo không đồng tình với cách làm của Tiêu Bạch Huỷ, đó không phải là lỗi của Lương Tây Kinh, bà ấy làm như vậy không biết đã tổn thương tâm hồn của Lương Tây Kinh đến nhường nào.

Nhưng cô cũng không thể trách Tiêu Bạch Huỷ được, bởi vì cô chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy nên cô không thể nào hiểu được sự tuyệt vọng của bà ấy vào lúc đó.

Thi Hảo hiểu đạo lý "không trải qua sự đau khổ của người khác thì đừng khuyên người khác tử tế". Tuy nhiên hiểu thì hiểu như vậy nhưng về chuyện này, cô vẫn cảm thấy thương xót cho thời thơ ấu của Lương Tây Kinh.

...

Khi Tiêu Bạch Huỷ nói những điều này với Thi Hảo cũng không phải là bà ấy mong đợi sự tha thứ của Thi Hảo hay của Lương Tây Kinh mà bà ấy chỉ hy vọng rằng hai người họ sẽ không lặp lại sai lầm tương tự như mình, hy vọng họ sẽ luôn yêu thương nhau.

"Bây giờ mẹ nói những lời này cũng vô dụng rồi, sự việc đều đã xảy ra rồi." Tiêu Bạch Hủy miễn cưỡng mỉm cười: "Hôm nay mẹ nói những lời này với con là muốn nói lời cảm ơn con."

Môi của Thi Hảo khẽ run lên: "Mẹ, con không có làm được gì cả."

"Con đã làm đấy." Tiêu Bạch Hủy nhìn cô nói: "Con giúp cho Lương Tây Kinh một lần nữa cảm nhận được tình yêu thương."

Tiêu Bạch Huỷ có thể nhận ra rằng Thi Hảo cũng rất yêu Lương Tây Kinh. Bà ấy cảm thấy rất vui vì cuộc sống của con trai mình đã trở nên sống động và ấm áp hơn.

Thi Hảo mím môi, cô đang muốn nói gì đó thì nhìn thấy Lương Tự Minh xuất hiện ở cách đó không xa.

Sức khỏe của ông ấy không tốt nên ngoài việc có mặt trong hôn lễ ngày hôm qua, những lúc khác ông ấy đều ở trong phòng mình. Mà lúc này ông ấy lại đến đây, rõ ràng là có lời muốn nói với Tiêu Bạch Huỷ.

"Mẹ." Thi Hảo rất biết điều: "Mẹ nói chuyện với ba nhé, con lên lầu tìm Lương Tây Kinh."

Tiêu Bạch Huỷ gật đầu: "Một lát nữa là mẹ sẽ rời đi luôn, con nói với Lương Tây Kinh một tiếng nhé. Các con đi chơi vui vẻ, đảm bảo an toàn là được."

Thi Hảo: "... Dạ."

Sau khi chào hỏi Lương Tự Minh, Thi Hảo đi lên lầu tìm Lương Tây Kinh.

Trước khi bước vào thang máy, cô ngoái đầu lại nhìn hai người ngồi cách đó không xa. Cô thực sự rất muốn biết lý do tại sao hai người đã từng yêu nhau nhiều đến như vậy mà cuối cùng lại đổ vỡ, trở mặt nhau và trở nên xa lạ như vậy.

-

Trên lầu, Lương Tây Kinh vừa thu dọn hành lý cho ông cụ xong thì Thi Hảo đi tới.

Nhìn thấy cô, Lương Tây Kinh vươn tay ra véo nhẹ vào ngón tay của Thi Hảo "Ở dưới đó chán quá à?"

"Không phải." Thi Hảo suy nghĩ một chút, kể nhỏ tiếng với anh: "Ba đến tìm mẹ."

Lương Tây Kinh khựng lại.

Thi Hảo nhìn anh: "Anh có muốn đi xuống xem thử một chút không?"

Lương Tây Kinh trầm ngâm vài giây: "Anh không đi."

Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Thi Hảo, Lương Tây Kinh nói: "Em yên tâm đi, tất cả đàn ông trong nhà chúng ta không đánh người khác đâu."

"..."

Thi Hảo không nói nên lời: "Ý của em không phải như vậy."

Lương Tây Kinh biết cô đang nghĩ gì: "Chuyện của họ cứ để cho họ tự giải quyết, họ cũng đã ly hôn rồi nên cũng sẽ không gây chuyện đến mức làm cả hai mất mặt ở đây đâu."

Thi Hảo im lặng một lúc, cô cũng cảm thấy những gì Lương Tây Kinh nói là có lý.

Cô gật đầu: "À đúng rồi, mẹ nhờ em nói với anh là lát nữa mẹ sẽ rời đi luôn đấy."

Nghe vậy, Lương Tây Kinh chậm rãi ừm một tiếng: "Anh biết rồi."

Anh đưa tay ra vỗ nhẹ lên đầu Thi Hảo: "Ông cụ nói muốn ngủ một giấc, buổi chiều mới về. Giờ chúng ta đi tìm những người khác chứ?"

Thi Hảo nói được.

Ôn Ỷ, Thẩm Âm và những người khác đang chụp ảnh trong vườn, hôm nay thời tiết rất tốt, kết hợp với nơi này chắc chắn sẽ cho ra được rất nhiều tấm ảnh cực đẹp.

Một lúc sau, Thi Hảo cũng tham gia vào đội chụp ảnh.

Cô đang trò chuyện với Thẩm Âm và những người khác thì nhìn thấy Lương Tây Kinh đang ngồi đờ đẫn cách đó không xa.

Thi Hảo suy nghĩ vài giây rồi lấy điện thoại di động ra gửi cho anh một tin nhắn: [Anh đi tiễn bà ấy đi, em ở đây chờ anh.]

Lương Tây Kinh nhấp vào tin nhắn đọc, sau khi im lặng một lúc, anh trả lời cô: [Anh sẽ nhanh chóng quay lại.]

Thi Hảo: [Được.]

Tiêu Bạch Huỷ, Lương Tự Minh rồi đến Lương Hanh cũng lần lượt rời đi.

Đám cưới của Thi Hảo và Lương Tây Kinh đến đây cũng đã kết thúc.

Thi Hảo, Lương Tây Kinh và cả nhóm Ôn Ỷ đã ở lại Ireland chơi thêm vài ngày, kỳ nghỉ phép của Ôn Ỷ và những người khác đã hết nên họ trở về nước trước. Còn Lương Tây Kinh và Thi Hảo thì bay đến Iceland ngay hôm đó để bắt đầu chuyến đi hưởng tuần trăng mật của họ.

Thi Hảo đã mong ước được đến Iceland từ lâu nhưng khổ nỗi luôn không có cơ hội đến đây.

Vì vậy, lúc họ thảo luận về nơi đi tuần trăng mật, Lương Tây Kinh vừa hỏi tới, Thi Hảo đã nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh và nói rằng cô muốn đến Iceland.

Dĩ nhiên, mong ước của Thi Hảo, Lương Tây Kinh sẽ không bao giờ không đáp ứng cho cô.

Ngay lập tức anh liên lạc với những người bạn của mình ở Iceland, sau đó sắp xếp hành trình đi tuần trăng mật của họ.

Iceland thậm chí còn đẹp hơn những gì mà Thi Hảo đã nhìn thấy trên mạng và trong suy nghĩ của cô nữa.

Hai người họ đã cùng làm rất nhiều điều lãng mạn với nhau ở nơi đặc biệt này.

Điều khiến cô cảm thấy ấn tượng nhất chính là ngắm cực quang. Vào khoảnh khắc nhìn thấy cực quang, Thi Hảo đột nhiên cảm thấy rằng tất cả mọi thứ đều xứng đáng cả.

Sau khi chơi ở Iceland được một tuần thì hai người họ lại đi đến Thụy Sĩ.

Hành trình này thật ra cũng phải đi khá lâu nhưng đây cũng là một đất nước mà Thi Hảo muốn đi. Vì vậy, cho dù có vất vả đến đâu, Lương Tây Kinh vẫn muốn thỏa mãn mọi ước muốn của cô.

Sau khi chơi ở Thụy Sĩ được vài ngày, cả hai mới trở về nước trong sự luyến tiếc.

Kỳ nghỉ cưới và phép năm của Thi Hảo đều đã sử dụng hết rồi, vì vậy cô không thể tiếp tục đi chơi nữa.

-

Sau khi trở về nước, cuộc sống hàng ngày của Thi Hảo và Lương Tây Kinh cũng không có sự thay đổi gì nhiều.

Hai người họ vẫn cứ bận rộn với công việc của mình, vào những ngày nghỉ rảnh rỗi thì hai người họ sẽ về nhà cũ ăn cơm với Lương Hanh, thỉnh thoảng thì họ lại đến trại trẻ mồ côi.

Vào cuối mùa xuân, Lương Tây Kinh và Thi Hảo trở lại thị trấn nhỏ nơi Thi Hảo được sinh ra và là nơi Thi Hảo đã gặp Lương Hanh.

Cô đã gặp lại gia đình trước đó đã nhận nuôi cô.

Thi Hảo vẫn còn nhận ra họ nhưng cô không đi qua đó để chào hỏi. Cô chỉ đứng từ xa nhìn họ, nhìn được một lúc thì cô rời đi.

Lúc rời đi, Thi Hảo cũng đã bỏ lại mọi thứ trong quá khứ.

Lần này cô đi cùng Lương Tây Kinh quay về đây là vì muốn từ biệt quá khứ của mình.

Cuộc sống của Lương Tây Kinh và Thi Hảo, mỗi ngày đều diễn ra rất tốt đẹp.

Thỉnh thoảng, cả hai cũng xảy ra cãi vã.

Nhưng cuộc cãi vã của hai người thường sẽ không kéo dài suốt đêm, hơn nữa gần như là mọi lúc cũng đều là Thi Hảo bực bội một chút thì Lương Tây Kinh sẽ dỗ dành và nuông chiều cô vô điều kiện.

Theo như lời của Ôn Ỷ, cô ấy cảm thấy Lương Tây Kinh chiều chuộng Thi Hảo quá, chiều chuộng cô đến mức coi trời bằng vung rồi.

Nói về điểm này, Thi Hảo đã từ tốn phản bác lại... Chẳng nhẽ Tần Lâm không nuông chiều cô ấy sao?

Mỗi lần cứ vào lúc này, Ôn Ỷ lại im lặng, không nói gì.

Cuộc sống cứ thế mà trôi qua.

Cuộc sống của Thi Hảo và Lương Tây Kinh trải qua rất hạnh phúc, rất ngọt ngào.

Nhưng dù cho hai người họ có ngọt ngào bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng gặp phải chuyện sầu não.

Trong năm đầu tiên sau khi kết hôn, Lương Hanh không hề hối thúc họ sinh con. Hơn nửa năm sau khi tổ chức đám cưới, Lương Hanh cũng không hỏi gì về chuyện sinh con của họ.

Tuy nhiên vào lễ tết năm nay, Lương Hanh đã đưa ra vài lời gợi ý cho hai người họ.

Vào đêm giao thừa, lúc Thi Hảo và Lương Tây Kinh đang xem Gala Cuối Năm với Lương Hanh.

Đang xem thì trùng hợp tivi chiếu một tiểu phẩm có nội dung hối thúc kết hôn, hối thúc việc sinh con. Thi Hảo xem đến nỗi nhíu chặt chân mày, cô thật sự không cảm thấy tiểu phẩm này có gì buồn cười hay thú vị, Lương Tây Kinh cũng cảm thấy như vậy.

Khi đó, Lương Hanh không nói gì cả.

Thế mà chương trình tiếp theo lại là chương trình biểu diễn của trẻ em, Lương Hanh nhìn những đứa trẻ nhỏ nhắn như những củ cà rốt, ông ấy cảm thán một câu: "Bây giờ trẻ em trông thật là đáng yêu."

Trước đây, Thi Hảo đã từng bị đồng nghiệp và rất nhiều đối tác hỏi qua những câu tương tự như vậy nên ngay lập tức cô hiểu ra ngay hàm ý trong câu nói của Lương Hanh.

Theo bản năng, cô nhìn qua Lương Tây Kinh, Lương Tây Kinh cũng trả lời Lương Hanh rằng: "Con của nhà người khác thì mới cảm thấy đáng yêu."

Lương Hanh: "..."

Lương Hanh liếc nhìn hai người họ một cái rồi không tiếp tục chủ đề này nữa.

Ông ấy muốn bế con của hai người nhưng ông ấy cũng biết rằng không thể gây áp lực cho họ. Các cặp vợ chồng ngày nay đều có chính kiến ​​của mình, ông ấy cũng không muốn biến mình thành kiểu người lớn bị con cháu mình ghét bỏ.

Buổi tối lúc đi ngủ, Thi Hảo nhớ lại chuyện này, cô nép vào trong lòng Lương Tây Kinh: "Ông xã."

Lương Tây Kinh: "Hả?"

Thi Hảo nhìn anh: "Anh muốn có con không?"

Lương Tây Kinh giơ tay lên xoa đầu cô: "Sự nghiệp của em đang trên đà thăng tiến, chuyện này để sau này hãy nói."

"..." Thi Hảo cảm thấy cạn lời: "Anh cứ trả lời em trước đi, có muốn hay không."

Lương Tây Kinh im lặng ba giây rồi mới trả lời cô: "Con của chúng ta, anh vừa cảm thấy mong đợi cũng vừa cảm thấy sợ hãi."

Thi Hảo biết lý do vì sao anh lại nói như vậy.

Cô ừm một tiếng rồi lại hỏi: "Anh thích con trai hay con gái?".

Lương Tây Kinh không chút do dự nói: "Con gái."

Thi Hảo: "... Anh không thích con trai sao?"

Lương Tây Kinh ôm chặt cô gái đang dựa vào lòng mình hơn, âu yếm vuốt ve vành tai của cô: "Anh muốn có một cô con gái giống em."

Thi Hảo a lên một tiếng, chớp chớp mắt nói: "Không ngờ anh lại là một người trọng nữ khinh nam đó."

Lương Tây Kinh hôn cô rồi nói một cách thản nhiên: "Không sai."

Thi Hảo cạn lời, không biết phải phản bác lại anh như thế nào.

Im lặng một hồi, Lương Tây Kinh ôm lấy cô xoay người lại: "Tạm thời em đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh rất thích con gái và cũng muốn có đứa con của chúng ta. Nhưng những chuyện này đều tuỳ vào em, nếu em thích thì chúng ta sinh, không thích thì chúng ta không sinh. Hai chúng ta cứ như thế này mãi cũng không sao."

Đối với Lương Tây Kinh, Thi Hảo là ưu tiên hàng đầu trong mọi việc.

Thi Hảo áp sát vào người anh: "Em cũng thích trẻ con lắm."

Có thể là do cả cô và Lương Tây Kinh đều có tuổi thơ không mấy tốt đẹp nên Thi Hảo đặc biệt thích trẻ con. Khi cô và Lương Tây Kinh kết hôn, cô đã nghĩ rằng trong tương lai nhất định phải có được những kết tinh tình yêu thuộc về họ.

Vào khoảnh khắc đó, cô thậm chí còn nghĩ đến việc sau này sẽ nuôi dạy đứa trẻ như thế nào, sẽ yêu thương và cưng chiều đứa trẻ ra làm sao.

Những gì mà Thi Hảo và Lương Tây Kinh đã từng thiếu thốn, cô sẽ dành hết những thứ đó cho con của hai người họ.

Lương Tây Kinh nhìn cô: "Thật sự không phải là do ông cụ gây áp lực chứ?"

"Không phải." Thi Hảo nói: "Em cũng muốn có một đứa nhỏ giống anh."

Lương Tây Kinh nghiêm túc nhìn cô một lúc lâu, anh biết rằng cô thực sự mong muốn điều đó.

Anh véo nhẹ má cô nói: "Được, vậy ba năm nữa chúng ta sẽ sinh con."

Thi Hảo: "... Tại sao lại là ba năm sau?"

Lương Tây Kinh trả lời rất thành thật: "Cuộc sống riêng tư của hai người anh vẫn chưa sống đã, tạm thời anh vẫn chưa muốn có một con kỳ đà cản mũi."

"..."

Ngọn sóng không tên - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ