Chương 22: Đến đón phu nhân tan học

107 12 0
                                    

Ngày hôm sau, dì Seo vẫn giao bữa sáng đến như Lisa dự đoán. Không biết có phải được sự đồng ý của Chaeyoung hay không, nhưng bà ấy đã đáp lại 'OK' trên yêu cầu không cần làm đồ ăn nữa của Lisa. Lisa thở phào nhẹ nhõm.

Trực giác cho thấy, có lẽ lần này Chaeyoung đã thực sự đồng ý. Nhưng Lisa vẫn lo lắng. Lúc ra ngoài, nàng vẫn còn để tâm, bèn đặt một tờ giấy bạc mỏng vào khe hở dưới đáy cửa ra vào, chỉ chừa lại một góc nhọn. Hầu hết mọi người sẽ không nhận ra điều này.

Chạng vạng, sau khi dùng bữa xong, nàng trở lại QD. Chiếc sừng nhỏ nhọn hoắt được đặt phía dưới cửa ra vào vẫn nằm ở vị trí giống như lúc nàng ra ngoài. Sóng mắt Lisa thoáng gợi lên ý cười.

Vì sự hiểu biết của bản thân về Chaeyoung, và cũng vì việc Chaeyoung không ép buộc mình.

Nàng rất thưởng thức ý thức cân đối và sự cẩn trọng của Chaeyoung.

Nàng mở cửa, cất tờ giấy bạc đi và thầm mắng mình là người đa nghi, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử Chaeyoung. Nàng đóng cửa lại, vào phòng làm việc để đọc tư liệu lịch sử như mọi khi. Sau đó, cơn buồn ngủ lại ập đến, nàng bước vào phòng để tắm rửa cho tỉnh táo.

Trong lúc khỏa thân để thoa kem dưỡng da, Chaeyoung đã gọi đến.

Điện thoại rung lên trên bồn rửa mặt, tên của Chaeyoung nhấp nháy trên màn hình. Dường như tim Lisa cũng rung lên theo từng nhịp rung ấy.

Nàng có thể chọn gác máy trước và gọi lại sau, nhưng nàng đã vươn tay ra, bắt máy.

"Là tôi." Giọng của Chaeyoung có vẻ nhẹ hơn hôm qua, lời mở đầu cũng ngắn hơn ngày hôm qua ba chữ.

Đây là lần thứ hai cùng nhau nói chuyện như thế này, dường như cả hai đã quen thuộc hơn một chút.

"Vâng." Lisa không kiềm được độ cong nơi khóe môi.

Chaeyoung hỏi: "Hôm nay em thế nào?"

Độ cong nơi khóe môi Lisa bất giác sâu hơn:" Khỏe hơn nhiều rồi, chỉ còn hơi đau họng, hai ngày nữa sẽ hết thôi."

Âm mũi trong giọng nói của nàng thực sự đã nhẹ hơn rất nhiều so với hôm qua.

Chaeyoung cười nhẹ:" Vậy là tốt rồi." Ngừng một chút, cô chủ động hỏi han: " Hôm nay dì Seo không giao cơm đến. Đồ ăn trong căn tin ngon miệng chứ?"

Lisa bật cười: "Rất ổn." Đồ ăn của dì Seo đương nhiên ngon miệng hơn, nhưng nàng cũng không đáng giá đến như thế, không thể để bà tốn công như vậy được:" Dì chủ quán thấy hôm qua em không đến ăn, nên đã hỏi em trốn đi ăn ở chỗ ngon nào rồi. Em bảo hôm qua em bị cảm, nằm ì ở nhà không ăn gì cả. Không biết dì ấy có nghĩ em đáng thương hay không, nhưng hôm nay, lúc múc đồ ăn, món nào dì ấy cũng múc nhiều hơn cho em nửa muỗng đấy."

Có vẻ Chaeyoung đã bị nàng chọc cười. Tiếng cười đầy nhẹ nhàng, mang đầy hơi thở, dè dặt nhưng động lòng người.

Lisa nghe đến ngứa ran cả tai.

Nàng cong mắt, đổi tư thế nghe điện thoại. Lúc vô tình ngẩng đầu lên, nàng bỗng thấy đôi mắt cười đầy mê man của mình trong làn gương mờ ảo.

[BHTT] {ChaeLisa Ver} _ BẤT LỘ THANH SẮC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ