Chương 8: Làm nhột tai người ta

118 13 0
                                    

Lisa khẽ gật đầu, cúi người thay giày, dự định chào hỏi cô.

Chaeyoung không cử động, chỉ đứng tại chỗ tiếp tục trò chuyện. Thỉnh thoảng, Lisa nghe thấy giọng nói trong trẻo và ngọt ngào của cô vang lên, là thứ tiếng mà nàng không tài nào hiểu được. Tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm, khá bình thản và ôn hòa, mang theo mùi vị quạnh quẽ đến tột cùng, khiến người khác nghe đến ngứa tai.

Lisa thất thần, trực giác mách bảo nếu làm cấp dưới của Chaeyoung, chắc hẳn sẽ rất sung sướng khi nghe cô nói chuyện.

À, tiền đề là lúc đấy không bị cô mắng.

Nàng nghĩ, quai hàm căng thẳng cả buổi chiều cũng vô thức nới lỏng ra.

Thật khó để tưởng tượng ra bộ dáng tức giận của Chaeyoung. Nàng cảm thấy cho dù cô có tức giận thì cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt và dùng ánh hào quang của bản thân chèn ép người khác.

Nàng không có ý định nghe lén, bèn đứng thẳng dậy bước vào cửa, dùng ánh mắt chào hỏi Chaeyoung rồi ra hiệu mình phải về phòng trước.

Chaeyoung vẫn đang đối mặt với nàng. Bỗng dưng chào đón gương mặt tỏa nắng của nàng, dường như cô thoáng sững sờ một lúc, sau đó đổi sang tiếng phổ thông và nhỏ giọng nói:" Chờ một chút."

Lisa nghe ra lời nói này là dành cho mình.

Không để nàng đợi quá lâu, cũng không biết Chaeyoung nói gì với đầu dây bên kia. Ngay sau đó, cô nhanh chóng cúp điện thoại.

Có một sự dịu dàng đầy an ủi chất chứa trong đôi mắt đen láy của cô. Cô hỏi nàng:" Em đã ăn chưa?"

Lisa không cần thiết phải nói dối: " Vẫn chưa."

Nàng đã mất tập trung suốt cả buổi chiều và vô tình bỏ lỡ giờ ăn tối của nhà ăn. Nàng cũng không có tâm trạng ăn tối, nên đã quyết định ăn tạm hai mẩu bánh mì nhỏ khi trở về nhà.

Ý cười của Chaeyoung ngày càng rõ hơn. Cô ngỏ lời:" Vậy, chúng ta cùng nhau ăn một chút nhé? Chiều nay dì Seo đã đến."

"Em cũng biết đấy, lần nào dì ấy cũng làm rất nhiều." Phảng phất có chút rầu rĩ.

Lisa không ngờ rằng mình có thể nghe được giọng điệu này của cô. Ánh mắt nàng sáng lên ngay lập tức, cảm xúc dường như bị điều khiển, khiến nàng không khỏi nhếch nhếch khóe môi và thả lỏng.

"Vậy... dính một chút hào quang của chị à?" Nàng rất có tâm trạng nói đùa.

Chaeyoung mỉm cười:" Không, đó là vinh dự rất lớn dành cho tôi đấy."

Nụ cười của Lisa bỗng sâu hơn, nàng cảm thấy xấu hổ khi nói quá nhiều lời với cô.

Hai người lần lượt rửa tay sạch sẽ rồi bước vào phòng ăn ấm áp nhưng rất hiếm khi có người đặt chân đến.

Dưới ánh đèn chùm đơn giản mang phong cách cổ điển, Chaeyoung đứng trước bàn ăn Trung Đảo, xắn cổ tay áo thêu hoa văn màu tối đầy tinh xảo lên, muốn tự phục vụ bữa ăn cho cả hai. Lisa chủ động: " Để em làm."

Chaeyoung thoáng nhìn sang, nhưng Lisa vẫn kiên trì.

Nàng tiến lại gần hơn, vươn tay cầm lấy bát sứ và thìa ăn cơm từ tay Chaeyoung. Ngón tay thon dài, trắng nõn vô tình bao phủ các đốt ngón tay của Chaeyoung.

[BHTT] {ChaeLisa Ver} _ BẤT LỘ THANH SẮC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ