Chương 59: Tôi có thể mượn nửa giường của em được không?

100 7 0
                                    

Bóng đêm vô tận, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Lisa vừa tắm và thổi tóc xong, nhưng lúc nằm trên giường, đầu óc nàng lại rất tỉnh táo.

Giờ phút này, đã qua khoảng thời gian mà nàng và Chaeyoung chúc nhau ngủ ngon rất lâu, đồng hồ cũng đã điểm 0 giờ, nhưng nàng vẫn chưa buồn ngủ.

Cảm xúc dường như vẫn đang đắm mình trong những cung bậc thăng trầm của đêm đen, phấn khích lạ thường. Nàng cứ nghĩ mãi về những gì mà mình và Chaeyoung đã trải qua tối nay, như thể đang xác nhận—— Đây thật sự không phải là ảo mộng.

Nàng hẹn hò với Chaeyoung, và Chaeyoung đã hôn nàng.

Lisa mím môi, không khỏi che mắt, mỉm cười.

Nàng chạm vào điện thoại, định đánh dấu vào lịch, nhưng lại sơ ý vuột tay, rồi vô tình chạm vào biểu tượng W, không ngờ lại phát hiện ra rằng vài phút trước, Chaeyoung đã "vỗ vỗ" mình.

Không phải nói muốn dậy sớm để đi công tác sao? Tại sao còn chưa ngủ nữa?

Mặt mày nàng ánh lên sự ngọt ngào. Sợ rằng Chaeyoung đã ngủ, nên chỉ đáp lại bằng một cái "vỗ vỗ".

Dường như Chaeyoung vẫn luôn nhìn vào giao diện, cô trả lời rất nhanh:" Chưa ngủ sao?"

Lisa trở mình nằm sấp, nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt cười như nước.

Đã thành đôi rồi, nàng có thể làm nũng với Chaeyoung một chút được không?

Nàng cắn môi, gõ chữ:" Ngủ không được ạ."

Chaeyoung hỏi:" Sao thế?"

Lisa trả lời:" Không biết nữa, hình như không bình tĩnh lại được mất rồi."

Dòng chữ [đang nhập] trên hộp thoại của Chaeyoung chuyển động hai lần, sau đó không có bất kỳ phản hồi gì trong vài giây.

Lisa nghĩ rằng cô ngại trả lời, nên đành săn sóc hỏi:" Sao chị vẫn chưa ngủ thế?"

Chaeyoung không nói gì, thậm chí dòng chữ [đang nhập] còn không nhấp nháy trên hộp thoại.

Lisa là lạ, ngủ rồi sao?

Trong lúc còn đang phân vân, tiếng gõ cửa bỗng dưng truyền đến. Giọng nói trầm ấm của Chaeyoung vang lên:" Lili, tôi có thể vào trong không?"

Trong khoảnh khắc, nhịp tim Lisa đập như sấm.

Nàng vô thức lật người ngồi dậy, muốn nói "vào đi ạ" nhưng lại nhớ ra mình không mặc nội y. Nàng nhấc chăn lên, muốn xuống giường, đến phòng chứa đồ để tìm kiếm, nhưng lại nhớ ra việc gì đó, mặt đỏ tai hồng dừng lại.

Nàng nắm chặt đầu ngón tay, vén tóc lên, ngồi ngay ngắn trên giường, thản nhiên đáp:" Vào đi ạ, cửa không khóa."

Cánh cửa dần hé ra.

Ánh sáng nhạt nhòa hắt vào. Chaeyoung đứng dưới ánh sáng, cong môi nhìn nàng và hỏi:" Tôi ngủ không được, có thể mượn nửa giường của em để gϊếŧ thời gian một chút không?"

Cô cũng vừa tắm xong và thay quần áo, môi đỏ tự nhiên, chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa có đai lưng. Xương quai xanh tinh xảo như đang vỗ cánh muốn bay, đầy lả lướt, thoắt ẩn thoắt hiện.

[BHTT] {ChaeLisa Ver} _ BẤT LỘ THANH SẮC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ