Trong môi trường luật sinh tồn hoang dã nơi Chaeyoung lớn lên, việc điều tra một người hoặc một sự kiện không phải là chuyện hiếm thấy. Thủ đoạn không quan trọng, thứ quan trọng là kết quả. Đôi khi, có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, thậm chí còn có người có khả năng khiếc người khác phải ngước nhìn.
Cô đã đi theo con đường này rất nhiều năm.
Trước đây, cô không bao giờ để ý người đời nói gì về mình. Nhưng vào giờ khắc này, trước mặt Lisa, cô đã thản nhiên thú nhận những suy nghĩ và phương thức không trong sạch đầy mạnh mẽ và kiên định, bỗng cảm thấy xa lạ và thấp thỏm.
Cô cảm nhận được cảm xúc của Lisa, lực nắm cũng trở nên nhẹ hơn, khẽ hỏi:" Em thật sự còn muốn nghe tiếp sao?"
Cô trở nên không chắc chắn.
Lisa bình tĩnh lại, chủ động nắm lấy tay cô, khẳng định:" Chị nói đi, em không sao. Chỉ là em có một chút... một chút ngạc nhiên thôi."
Có sự khoan dung và dịu dàng ẩn sâu trong mắt nàng. Chaeyoung tìm thấy tự tin để tiếp tục.
Cô nói: "Vì vậy, Minyoung đã điều tra em và nhận thức được tình cảm của tôi dành cho em sớm hơn. Em ấy thỉnh thoảng cũng sẽ bắt đầu gửi cho tôi tin tức về em, cho tôi xem X, tiểu thuyết và ảnh chụp của em nữa."
"Tôi cảm thấy không nên, nên đã ngăn lại vài lần, nhưng sau đó lại ngầm đồng ý."
"Bởi vì tôi phát hiện ra rằng, vào những ngày mà em ấy không báo tin, tôi vẫn luôn mong đợi."
"Đó là điều duy nhất trong cuộc đời tôi mà mỗi phút mỗi giây đều giống như sự lặp lại, và cũng là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy rằng thời gian vẫn còn ý nghĩa."
"Nhưng thời gian càng trôi qua, tôi lại càng quan tâm đến em hơn, rồi lại cảm thấy không nên. Vì vậy, sau này tôi đã yêu cầu Minyoung đừng để ý đến em nữa, thay vào đó, tôi thường xuyên đến Đại học B Thành để chờ em."
Cô khẽ mỉm cười, nói đầy bâng quơ:" Nhưng tôi không được may mắn cho lắm, chỉ có thể nhìn thấy em hai lần từ phía xa."
"Một lần vào lúc em đang cho mèo con ăn bên vườn hoa của học viện. Lần khác là lúc em đang dắt một chú chó con băng qua vạch kẻ đường trước cổng Đại học B Thành."
Cô vẫn nhớ những hình ảnh xưa cũ kia rất đáng yêu và ấm áp, giống như làn gió xuân thổi qua núi băng vậy.
Lisa không có bất kỳ ấn tượng nào.
Nàng không biết rõ mùi vị trong lòng mình, giống như chua, cũng giống như đau đớn, ngột ngạt đến khó chịu.
"Vậy tại sao chị không liên lạc với em, hoặc, xuất hiện trước mặt em?"
Nếu lúc đó, Chaeyoung chủ động theo đuổi nàng, thì việc nàng chấp nhận cô cũng không phải là không thể.
Nếu cô đến tìm nàng, dù cho chỉ là một lần, có lẽ cả hai đã có kết quả khác sớm hơn.
Nàng đã từng có ấn tượng rất tốt với Chaeyoung. Lúc ấy, những sự ấn tượng đó không hề trong sáng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, từ ánh nhìn đầu tiên khi thấy bó hoa Giáng sinh, phản ứng đầu tiên của nàng là nghĩ đến Chaeyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {ChaeLisa Ver} _ BẤT LỘ THANH SẮC.
FanficNhân vật chính: Cô - Park Chaeyoung; Nàng - Lalisa Manoba. Editor: Eirlys. Chuyển Ver: Damian Nguyen Tình trạng bản gốc: Hoàn Văn án: Hai năm bên nhau Lalisa Manobal bị người yêu phản bội Hôn lễ của bạn gái diễn ra, nàng cũng tới dự, sau đó một phụ...