Chương 44: Có được mọi mong ước như ý nguyện

85 10 0
                                    

Bầu không khí vi diệu ngưng đọng, bức màn vải dày bỗng dưng được vén lên, mang theo một luồng gió mát.

"Chị, chị dâu..." Giọng nói nhẹ nhàng của Minyoung vang lên rồi đột nhiên biến mất.

Lisa định thần lại, tầm mắt rơi vào phía sau Chaeyoung, bước chân khẽ động.

Động tác đặt tay lên giữa mày nàng của Chaeyoung thất bại. Cô cuộn các khớp ngón tay lại, tự nhiên hạ xuống, cùng nàng nghiêng người nhìn Minyoung.

Ánh mắt của Minyoung đảo quanh cả hai, nửa tủi thân nửa trêu chọc:" Có phải em ra không đúng lúc không?"

Hơi nóng bên tai Lisa vẫn chưa biến mất hoàn toàn, có chút mất tự nhiên, trả lời:" Không đâu."

Nàng mừng vì Minyoung bước ra đúng lúc, khiến nàng không thực sự hỏi ra hai câu hỏi kia.

Quá xa vời, cũng quá khó để trả lời. Nói ra, sẽ giống như một lời ám chỉ, nàng không tin Chaeyoung sẽ nghe không hiểu. Nên, cho dù Chaeyoung có trả lời gì đi chăng nữa, thì giữa cả hai cũng chẳng thể trở về trạng thái như hiện tại được.

Nàng không dám mạo hiểm.

Chưa nói đến việc giữa nàng và Chaeyoung có nhập nhằng hay không, thậm chí nếu có, liệu Chaeyoung đã sẵn sàng bước sang giai đoạn tiếp theo cùng nàng chưa?

Nàng thu hồi suy nghĩ, đưa điện thoại lại cho Chaeyoung rồi đổi chủ đề:" Bọn chị đang tìm kiếm tin tức tiếp theo về Yeeun và Juha thôi."

"Hóa ra là một con hắc long lớn." Nàng cười nói: "Truyền thông bắt gió bắt bóng giỏi quá."

Minyoung thoáng yên tâm khi thấy mày hai người đều giãn ra, không có vẻ gì là không vui.

Cô ấy cũng cười theo: " Em đã nói rồi mà."

"Cô ấy làm sáng tỏ rồi sao?"

Lisa lắc đầu:" Không phải, là Chaeyoung tìm người hỏi han một chút thôi."

Vẻ mặt của Minyoung bỗng chốc trở nên ái muội:" Ái chà, chị, chị trở nên tọc mạch từ khi nào đấy?"

Lisa cũng phản ứng lại, đưa mắt nhìn về phía cô, ẩn chứa ý nóng.

Chaeyoung cũng giống như lúc ăn mì buổi trưa, không hề nhìn nàng.

Cô bỏ qua lời chế giễu của Minyoung, chỉ bước đến cửa, lấy ô đưa cho Minyoung và kết thúc chủ đề: "Được rồi, đi thôi."

Lòng Lisa đánh lên một nhịp trống nhỏ, giống như hòa âm.

Chaeyoung thấy nàng không vui, nên hỏi vì nàng, có đúng không?

Nàng sợ bản thân tự mình đa tình, nhưng lại cầm lòng chẳng đặng mà mang lòng mong mỏi để sưu tập tất cả bằng chứng có thể chứng minh rằng mình không phải người tự mình đa tình nữa.

Minyoung đồng ý:" Vâng ạ."

Cô ấy cầm ô, đi đến bên mái hiên, vươn bàn tay còn lại của mình ra, lật lên và nói:" Có vẻ như mưa đã tạnh rồi." Cô ấy quay lại, đề nghị," Vẫn còn sớm lắm. Chúng ta đi dạo một vòng quanh đây nhé? Sáng mai phải đi sớm rồi, cũng không có thời gian để đi dạo."

[BHTT] {ChaeLisa Ver} _ BẤT LỘ THANH SẮC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ