“Sao mọi người cứ nhìn em hoài thế? Mặt em dính gì à?”
“Moon Hyeonjoon, thật sự là mày đúng không?”
“Mày hỏi câu này hơn 10 lần trong sáng nay rồi đó Minhyung? Sao vậy, tao là người ngoài hành tinh giả dạng Moon Hyeonjoon đó được chưa?”
Em trong mắt họ luôn thiếu đánh như vậy nhưng họ lại không thể mắng em. Vì Hyeonjoon là đứa trẻ ngoan, chỉ có hơi hỗn nhưng tâm tính vẫn tốt. Sanghyeok vẫn luôn quan sát em nãy giờ. Đúng là em rồi. Chỉ có bốn người họ là lạ thôi. Chính xác thì cả bốn đã quay ngược thời gian trở về 3 năm trước, lúc em đang học lớp 12.
Nghe có vẻ khó tin. Ăn gà rồi ngủ một giấc liền quay về quá khứ thì ai tin vào mắt mình cho nổi. Huống gì trước giờ vẫn ăn đó đã sao đâu. Vậy thì chắc chắn cái quán ấy có vấn đề rồi.
Ngồi trong lớp mà Minhyung và Minseok cứ lén nhìn em, làm em bực bội muốn chết. Bình thường bị đám học sinh cùng lớp dòm ngó đủ kiểu em đã đủ mệt rồi. Nay lại thêm hai thằng bạn thân.
“Tụi bây mà còn nhìn tao nữa, tao móc mắt bây ra. Lo mà nghe cô giảng kìa, còn ba tháng nữa là thi đại học rồi”
Minseok tá hỏa. Ba tháng nữa sao? Vậy thì cách ngày Hyeonjoon bị tai nạn chỉ còn khoảng một tháng thôi. Vội tạo một nhóm chat mà không có em, Minseok lập tức nhắn vào nhóm.
Biệt đội giải cứu MHJ
Minseok
Anh em ơi, em vừa nghe Hyeonjoon bảo là còn 3 tháng nữa thi đại học
Wooje
Hả? Vậy không phải là 1 tháng nữa sao?
Minseok
Kính ngữ đâu hả Choi Wooje? MHJ mà biết là nó cạo đầu em.
Minhyung
Chúng ta phải làm gì đó để thay đổi tương lai chứ, đúng không?
Sanghyeok
Mấy đứa bình tĩnh, hãy cứ tự nhiên, đừng để cho Hyeonjoon biết chuyện gì sắp xảy ra. Em nó không tin vào mấy chuyện tâm linh như này đâu. Đợi anh, mình bàn chuyện này sau nhé!
Minseok, Minhyung, Wooje
Vâng ạ.
Một ngày bình thường với Hyeonjoon cứ thế trôi qua. Sáng, chiều đi học, tối đi làm thêm. Khó khăn, thời tiết thế nào cũng không làm em nản được. Chỉ cần cố gắng một giờ, em lại có thêm một số tiền nhỏ để chuẩn bị dần cho việc học đại học, cũng như đỡ đần cho các sơ và các em ở cô nhi viện. Tuổi thơ không mấy tốt đẹp nên em không muốn cuộc đời ấy lặp lại trên người bọn trẻ.
Hyeonjoon có một điều mà những người quan tâm em không thích. Đó là quá kiên quyết. Họ rất ít khi khuyên được một con người đang trên đà làm việc như em. Điều gì em đã quyết là sẽ làm cho bằng được mà không biết dừng đúng lúc. Cuộc sống cho đứa nhỏ này quá nhiều việc, em cứ thế mà ôm hết việc vào người chứ chưa hề cho bản thân một ít thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí đau ốm cũng vẫn nở một nụ cười tươi, vì em biết có khóc cũng không làm cuộc đời tốt lên tí nào được. Chí ít là cho đến hiện tại, Hyeonjoon vẫn hài lòng với mọi thứ.
Ở cô nhi viện, em có các sơ, anh em và bọn trẻ thương yêu. Ở tiệm gà, em có ông chủ và anh chị đồng nghiệp quan tâm. Như vậy cũng đủ cho em quên hết mệt mỏi cả ngày rồi.
Ví dụ như lúc sáng ở canteen, Hyeonjoon nghe được vài đứa cùng lớp bàn tán về em. Haizz. Trước mặt thì cố tỏ ra thân thiện, nhưng sau lưng lại nói xấu em. Dù mấy lời này em nhỏ đã nghe không ít, nhưng lời thốt ra từ những người bạn mình từng tin tưởng khiến em cứ buồn buồn. Vậy mà chẳng ủ rũ được bao lâu, hai thằng anh em đồng niên đã bá vai kéo em ngồi vào bàn ăn. Minhyung và Minseok còn tranh nhau chỗ ngồi kế em nữa, làm Hyeonjoon cười bất lực với hai đứa.
Gu ăn uống của ba người có hơi kỳ lạ, nhưng vô tình chung một nhóm thì lại rất hòa hợp. Minhyung không ăn cá còn Minseok thì thích cá đến ngủ còn mơ mình bơi với cá. Minseok ghét cà chua nhưng Hyeonjoon lại mê chết cái vị chua là lạ đó. Hyeonjoon không ăn được trứng thì may thay Minhyung là máy bào trứng. Cứ như vậy, mỗi lúc cơm đặt xuống là đồ ăn từ ba phần sẽ tự động đổi chủ cho nhau. Bình thường sẽ có Wooje cùng ăn với ba người anh nữa, nhưng hôm nay nhóc chỉ học buổi chiều thôi. Mà cái gì nó chả ăn tất. Em bé đang tuổi ăn tuổi lớn mà.
Như vậy, chuyện ban sáng Hyeonjoon không để lại trong lòng quá lâu. Vì tiếng cười của mấy đứa bạn đáng giá hơn nên em quyết đuổi mấy cảm xúc tiêu cực ra khỏi người rồi lấy lại chỗ cho những người anh em.
Còn ở tiệm gà lúc tối, một vị khách lớn tuổi đã nổi đóa với em chỉ vì em ngăn không cho đứa con của bà chạy vào khu vực bếp. Rõ ràng người ta đã giúp con bà, mà tại sao vẫn bị nhận gạch đá. Hyeonjoon từng ao ước có mẹ có ba bênh mình như thế, nhưng rồi em cũng quen dần đi. Ao ước có ích gì, cuộc đời em giờ đây do chính em tự nắm lấy.
Cũng may lúc đó có anh Sanghyeok giải vây. Buổi tối tan ca làm thêm thì anh cũng chạy vội sang tiệm gà để về cùng Hyeonjoon. Thế nên mới có một màn người này đưa video, người kia nín lặng mà ôm con đi về. Lúc nào gặp khó khăn hay áp lực, luôn là những người thân yêu nhất giúp đỡ và vỗ về em, mang đến cho em niềm vui. Vì vậy, trong lòng Hyeonjoon luôn tràn ngập sự biết ơn với những hạnh phúc mà mình nhận được.
“Anh Sanghyeok đợi em chút nhé! Em dọn xong chỗ đĩa này chúng ta cùng về”
“Hyeonjoonie từ từ thôi, anh không gấp”
Bởi anh muốn ngắm nhìn đứa trẻ này lâu hơn. Đã lâu kể từ ngày em đau đớn nằm trên đường, anh chưa được thấy lại gương mặt cùng nụ cười của em. Trong ba năm, anh đã khao khát được gặp em trong mơ, nhưng em chẳng bao giờ tìm đến. Sanghyeok chỉ có thể nâng niu tấm ảnh 5 người, vuốt ve gương mặt đứa em trên ảnh.
“Anh ơi, mình về thôi. Tối nay cho mọi người ăn gà nữa nhé haha. Em vừa được tăng lương vì sáng chế cho quán công thức sốt mới nè. Bao ngon!”
“À…ừm”
“Anh này, sao hôm nay mọi người kỳ lạ thế? Chẳng giống thường ngày tí nào”
“Ôi, đâu có gì đâu nè. Mà này Hyeonjoon, em dự định thi đại học ngành gì chưa?”
“Em muốn làm bác sĩ. Em sẽ thi vào đại học quốc gia Seoul. Sau này viện chúng ta sẽ có một bác sĩ ưu tú. Các sơ và mấy đứa nhóc sẽ không phải lo mỗi mùa đông đến lại trở bệnh nữa”
“Hyeonjoon của chúng ta giỏi lắm, anh tin em nhất định sẽ làm được!” - Anh xoa xoa mái tóc bồng bềnh của em.
“Thế còn sau này thì sao? Kiểu về già í”
“Sau này về hưu, em sẽ mở tiệm gà của năm người chúng ta”
“Sao không phải của Hyeonjoonie mà lại của năm người?”
“Vì chúng ta là một gia đình. Hyeonjoon muốn mở một quán ăn gia đình”
-----
Tự nhiên cô ấy siêng năng hẳn ra 😃
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alloner] Gà giòn vui vẻ
Fanfiction"Gà giòn ngon đấy, nhưng chẳng vui vẻ gì khi thiếu em". "Sau này về hưu, em sẽ mở tiệm gà của năm người chúng ta". "Sao không phải của Hyeonjoonie mà lại của năm người?". "Vì chúng ta là một gia đình. Hyeonjoon muốn mở một quán ăn gia đình". Vẫn là...