8

239 32 1
                                    


Hyeonjoon đến được phòng y tế đã là chuyện của mười lăm phút sau. Em sốt cao mà uống thuốc mãi không hạ, có vẻ còn bị ảo giác nữa. Minhyung và Minseok không yên tâm nên quyết định xin phép cho cả ba nghỉ học, rồi hai đứa đèo em đến bệnh viện.

Bác sĩ bảo rằng em bị suy nhược cơ thể, còn nguyên nhân mà lâu như vậy vẫn không hạ sốt thì họ vẫn chưa tìm ra nên cần nhập viện theo dõi. Đúng là dạo này Hyeonjoon có hơi chủ quan bỏ bữa, lại thức khuya dậy sớm, học tập, làm việc không ngưng nghỉ. Áp lực có thể coi là quá nhiều ở cái tuổi 17 chập chững 18 này.

Trong cơn mê man, một luồng ánh sáng đưa em đến một khu vườn không người, xung quanh chỉ toàn cây cỏ và hoa. Em thích thú lắm với mấy chú bướm lạ nên cứ chạy theo, đi mãi, đi mãi, cho đến khi đôi chân mệt nhoài mà ngồi bệt xuống đất. Không gian bắt đầu lay chuyển, xa xa em thấy vài bóng lưng quen thuộc. Là anh Sanghyeok, Minhyung, Minseok và Wooje. Họ làm gì ở đây nhỉ. Sao họ đi chơi mà không rủ em?

Nhưng hình như mọi người cũng không vui lắm. Dù chỉ là một góc nghiêng nhưng em thấy được tên Minhyung nheo mày. Minseok thì vỗ vỗ tấm lưng đang run bần bật của Wooje, còn anh trai Sanghyeok của em thì chầm chậm quỳ một chân xuống trước bia mộ của ai đó. Nhìn thấy cảnh này, lòng em chẳng hiểu sao rất buồn, rất đau, đưa tay lên đỡ lấy ngực nhưng lại chẳng cảm thấy nhịp đập trong tim mình.

Bỗng trời đất tối sầm, chỉ còn mình em ngồi giữa căn phòng rộng lớn với một chút ánh sáng lẻ loi. Ôi em ơi, Hyeonjoon của mọi người trông thật nhỏ nhắn và đơn độc. Từng người từng người xuất hiện trước mặt em rồi cứ thế họ đều quay lưng rời đi. Em cố đứng dậy muốn chạy theo, nhưng bước chân loạng choạng khó vững. Nói sao nhỉ, càng đi, em càng cảm giác cơ thể không còn là của mình. Cho đến khi em ôm được đứa trẻ nào đó trong lòng mà bản thân chả nhớ rõ tên, thì tiếng còi xe dồn dập cùng thứ ánh sáng mạnh mẽ bất chợt tìm đến. Đau, rất đau, cơn đau khắp người khiến em tỉnh giấc.

“Mày tỉnh rồi à Joonie? Mới nãy tao thấy mày nheo mày khó chịu lắm. Mày có đau chỗ nào không, sao lại khóc?” - Minseok đang canh chừng, thấy em hoảng mà bắt đầu lo lắng.

“Tao nhìn thấy- Khụ, khụ. Tao-” - Lời đến cửa miệng rồi nhưng Hyeonjoon chẳng thể nói ra. Mọi việc trong giấc mơ cứ như thật vậy. Em muốn kể cho Minseok nghe, nhưng mỗi lần cố nói về chuyện ấy, cổ họng em lại đau rát khó chịu. Phải chăng em không nên kể?

“Đây nước này, mày uống đi. May thật, vừa hạ sốt luôn. Từ sáng giờ mày làm tụi tao sợ chết khiếp”

C-còn thằng Minhyung đâu mày? Tụi mày nghỉ hết rồi mất bài thì sao?”

“Không sao đâu, tao nhờ lớp trưởng cho mượn vở rồi. Còn Minhyung nó đi mua cháo. Anh Sanghyeok và nhóc Wooje chưa biết đâu”

“Ừm… đừng cho họ biết, ho lo đấy. Tao nghỉ một lát là ổn thôi. Chiều cho tao xuất viện nha Minseok

“Xuất cái đầu mày. Ở lại theo dõi cho tao. Bọn tao còn chưa hỏi chuyện hôm qua mày đi đâu cả đêm đó”

“Ừm. Tao xin lỗi, Minseok. Xin lỗi đã làm mọi người lo. Tao sẽ kể mà, tao không cố ý không về nhà đâu”

Hyeonjoonie tỉnh rồi à. Cái thằng này!” - Lee Minhyung vừa đi mua cháo về, thấy em tỉnh thì nhẹ nhõm, vỗ vào vai em một cái rõ đau.

Aiss. Mày! Biết đau không? Mày đối xử với người bệnh vậy hả?”

“Thích. Là tao cõng mày đến đây đó thằng quỷ. Biết ơn chút đi”

Minseokie này, tao nhắn anh SanghyeokWooje biết tình hình rồi. Chiều tan học họ sẽ đến thay ca. Mày cứ về nghỉ ngơi với trông giúp bọn trẻ nhá”

Mặc dù Minhyung cứu em khỏi ánh mắt viên đạn của Minseok, nhưng Hyeonjoon nghe thấy thế thì có hơi hoang mang. Wooje thì bám người chắc rồi, mấy ngày qua em cứ tưởng nhóc là cái đuôi nhỏ của mình không đấy. Còn anh Sanghyeok, chắc anh lại mắng thôi. Anh lớn lo cho em nhỏ lắm. Khéo Sanghyeok sẽ xin vào làm nhân viên cùng em mất. Mãi suy nghĩ về chuyện này làm em cũng quên cả giấc mơ kia.

“Rồi! Moon Hyeonjoon, em nói xem hôm qua em đi đâu” - Lee Sanghyeok không kiềm được tức giận mà chất vấn.

“Xin lỗi mọi người, em đã để mọi người lo lắng. Hôm qua, em ở tiệm gà vô tình thấy Park Hyeonjoon bị đám cá biệt bắt nạt”

“Hèn gì sáng nay tao thấy nó bầm một bên mặt”

“Yên lặng nghe Joonie nó kể kìa Minhyung. Mày mà nhoi nhoi nữa tao đấm”

“Thôi thôi, Minseok

Em kéo cậu ấy chạy đi thì vô tình bị nhốt trong xưởng mộc gần trường ấy, nên phải đợi đến sáng mấy chú công nhân mở cửa cho. Điện thoại thì sập nguồn. Ôi hôm qua đúng là ngày xui xẻo của em luôn đó!”

“Nói thế cả buổi tối em không ăn gì luôn à? Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thế đấy!”

“Dạ em có ăn mà. May là ông chủ giao cho em túi gà á, có cái món gà quay ngược và gà nguyên bản. Mà hôm qua ăn hết nên em chưa kịp chế ra sốt mới nữa, haizz

“Coi ảnh kìa. Anh Hyeonjoon mà nghe nhắc đến gà là anh ấy sáng mắt, tươi tỉnh lên liền” - Wooje thấy không khí có hơi căng thẳng thì liền trêu em.

“Lại gà quay ngược à. Nè Hyeonjoon, mỗi lần tụi mình ăn món đó là mày có chuyện liền luôn. Mày… um… Min… eok… mày bỏ… t… ra”

Lee Minhyung chưa kịp nói gì thêm thì đã bị Minseok bụm miệng kéo ra ngoài rồi, để lại Hyeonjoon với ánh nhìn ngơ ngác. Quả thật, cậu bạn to con nói lời có hơi kỳ cục. Còn Ryu Minseok chỉ hy vọng rằng em không vì mấy lời đó mà nghĩ ngợi rồi buồn bã hay phát hiện ra chuyện gì.

Trong phòng bệnh, Sanghyeok đang cần mẫn đút cháo cho Hyeonjoon. Giờ thì anh mới để ý kỹ, em của anh gầy quá, đã chịu khổ nhiều rồi mà lúc trước họ đâu hay biết. Wooje thì tỉ mỉ lột từng múi quýt đưa cho anh nó. Toàn bộ khung cảnh này đều cho mấy cô chú cùng phòng bệnh chiêm ngưỡng làm em ngại chết.

Họ quan tâm em, Hyeonjoon hiểu chứ. Em cũng cảm thấy rất có lỗi vì để người thân của mình lo lắng như thế. Bằng chứng là em cứ nói lời xin lỗi mãi thôi.

Bẵng đi một lúc lâu, khi Minhyung, Minseok và Wooje đi về, còn Sanghyeok ở lại chăm em thì không gian phòng bệnh cũng đi vào yên lặng. Em bắt đầu thiu thiu rồi cũng chìm vào giấc ngủ chưa sâu. Cơn đau đó không đến tìm em trong mơ nữa, thay vào đó là tiếng hát ru của anh. Lúc nhỏ mỗi khi Hyeonjoon khó ngủ thì anh sẽ hát như thế, tay anh thì cứ vỗ nhẹ nhẹ trên mái tóc bồng bềnh của em. Thật giống cảm giác ngày đó được ba mẹ dỗ dành, ai mà không thoải mái ngủ ngon cho được.

Hyeonjoon à. Anh mong em sẽ sống thật hạnh phúc. Vì em cũng là một đóa hoa tươi đẹp trong khu vườn của gia đình chúng ta. Anh hứa… nhất định… sẽ bảo vệ được em!”

Nghẹn ngào, Sanghyeok cũng chìm vào giấc ngủ cạnh đứa trẻ yêu quý của anh.

[Alloner] Gà giòn vui vẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ