Thời gian đã trôi qua được gần phân nửa. Nếu họ không nhầm, hôm nay là ngày Hyeonjoon sẽ gặp mẹ, cũng vô tình chứng kiến mẹ và em trai bị tai nạn xe.Có phép màu nào cho cả hai không? Bốn người Sanghyeok, Minhyung, Minseok và Wooje thật sự muốn đoán xem. Họ càng phải tìm cách ngăn tai nạn ấy xảy ra, vì đó có thể là nguồn cơn cho những đau khổ và suy sút tinh thần của em sau này.
Moon Hyeonjoon đang loay hoay dọn dẹp phòng ngủ. Hôm nay là chủ nhật, em không phải đi học hay đi làm. Thực ra là các sơ không cho em đi đó, sau khi họ nghe anh Sanghyeok nói về việc gần đây em bị bệnh, phải nằm viện ra sao. Tất cả thống nhất rằng em phải dành một ngày nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân thôi. Còn chưa đầy ba tháng nữa là bước vào kỳ thi đại học rồi. Làm bác sĩ mà để thân mình bị bệnh thì thật buồn cười.
Nhưng nằm yên mãi cũng chán, em chuyển sang giải đề. Giải được mấy đề thì không giải nổi nữa, mấy con số cứ ẩn hiện trong đầu làm đầu em nhức nhối không thôi. Hyeonjoon chuyển sang nghe nhạc, những bản nhạc du dương mà từ nhỏ em được nghe từ các sơ, chúng khiến tâm hồn em bình yên hơn hẳn. Những lúc thả lỏng, con người ta sẽ lại nghĩ ngợi đến những ký ức xa xưa. Hyeonjoon bé nhỏ được ba mẹ bế bồng, Hyeonjoon đáng yêu được ba mẹ cưng nựng. Trông cũng hạnh phúc phết. Nghĩ đến đây, em bật cười vô tư. Đã qua lâu rồi cái thời em ngóng chờ ba mẹ đến đón về, từ khi biết bản thân là một sự dư thừa trong hạnh phúc của người khác thì em không còn muốn làm phiền họ nữa. Ai cũng có nỗi khổ riêng, em biết mà. Thậm chí bây giờ, em còn cảm thấy hạnh phúc thay ba mẹ nếu họ có cuộc sống mới vui vẻ hơn mà không có Moon Hyeonjoon nữa.
Nghĩ suy hồi lâu, em với tay lấy chiếc điện thoại của mình kiểm tra tin nhắn. Vừa có ai đó gửi tin đến. Chiếc điện thoại được em dành dụm tiền làm thêm mua được, dù hơi cũ kỹ nhưng vẫn có thể thấy rõ bức ảnh một người phụ nữ quen thuộc bế đứa trẻ cũng quen thuộc không kém trên tay, cùng dòng tin nhắn rằng…
“Hyeonjoonie ngoan, là mẹ đây! Con có thể gặp mẹ một chút được không? Mẹ đợi con ở quán Gà giòn vui vẻ gần trường con nhé! Mong gặp con”
Lòng em ngổn ngang cảm xúc, đọc tin nhắn thôi nhưng có thể liên tưởng đến giọng nói mẹ ngọt ngào ra sao nếu trực tiếp nói với em. Nhưng gặp rồi thì có ổn không? Sao người phụ nữ ấy đột nhiên lại đến tìm mình sau mười mấy năm không gặp mặt?
Chẳng chần chừ lâu, em soạn những thứ cần thiết vào một cái túi đeo chéo ngang hông rồi khoác cái áo yêu thích, vội vàng đi ra ngoài.
“Mày đi đâu đấy Joonie? Không ở nhà mà nghỉ cho khỏe?” - Minseok xong ca làm thêm, vừa về đến đã bắt gặp Hyeonjoon nhanh nhảu ra ngoài.
“Tao đến tiệm gà xíu, cần gặp người”
Nhanh như vậy sao…
Trong ký ức của cậu, đúng là khoảng thời gian này rồi, tai nạn đầu tiên là của người thân, tai nạn tiếp theo chính là của bạn cậu. Minseok nhắn vào nhóm chat, ý muốn thông báo rằng cậu sẽ trông chừng em hôm nay. Những người khác cũng lo lắng không kém, nhưng cũng khuyên Minseok bình tĩnh để không hành động lỗ mãng, làm Hyeonjoon biết mọi chuyện sắp diễn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alloner] Gà giòn vui vẻ
Fanfiction"Gà giòn ngon đấy, nhưng chẳng vui vẻ gì khi thiếu em". "Sau này về hưu, em sẽ mở tiệm gà của năm người chúng ta". "Sao không phải của Hyeonjoonie mà lại của năm người?". "Vì chúng ta là một gia đình. Hyeonjoon muốn mở một quán ăn gia đình". Vẫn là...