1

775 71 4
                                    

Ryu Minseok loay hoay với chiếc app đặt đồ ăn trong điện thoại của mình. Đã lâu cậu chưa mở nó ra, cũng phải hơn 5 năm rồi.

Có lẽ ai cũng thắc mắc rằng tại sao một sinh viên đại học như cậu lại không đụng đến cái app đấy, nhưng chỉ những người trong hội anh em của Minseok mới biết. Suốt mấy năm đó có một người luôn lo khẩu phần ăn cho cả nhóm.

Và vì bình thường cậu sẽ cùng họ đi ăn tại quán để ôn lại chuyện xưa, nên cậu và họ đối với cái app như gà mờ. Chỉ vì hôm nay là ngày đặc biệt nên Ryu Minseok mới cố gắng thay đổi đôi chút.

Minseokie à, mày đặt gà chưa?”

“Chờ chút Minhyung, tao đang nghiên cứu cái app. Khó xài quá!”

“Anh Minseok cho Wooje xem với, hình như em mò được chút chút rồi nè. Cái ứng dụng gì mà đổi giao diện khó nhìn ghê. Tên là “Gà giòn vui vẻ” mà sao làm khách hàng bực quá vậy trời”

“Hoặc có lẽ vì ngày đó Hyeonjoonie luôn giúp tụi mình mà, nên chúng ta có quan tâm đến cái ứng dụng này mấy đâu” - Anh lớn Sanghyeok tham gia câu chuyện bằng ánh mắt đượm buồn.

Họ là một nhóm năm người, Lee Sanghyeok, Lee Minhyung, Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje còn thân hơn cả anh em ruột thịt, vì từ nhỏ họ đã cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện. Dù cuộc sống của mấy đứa trẻ này có thiếu thốn thì chúng luôn sống một cách tươi sáng, vô tư với sự thiếu thốn đó.

Lớn thêm một chút, lúc học cấp ba, lúc mà mỗi đứa có công việc làm thêm thì cũng biết dành ra ít tiền lương cho bản thân được ăn ngon. Năm đứa thích gà rán, đặc biệt là gà của cái cửa hàng cạnh trường trung học. Moon Hyeonjoon cũng làm thêm ở quán này, tên gì mà… “Gà giòn vui vẻ”. Quả thật, em có thể làm gương mặt đại diện cho cửa hàng luôn đấy, vì biểu hiện của em so với tên quán chẳng khác là bao.

Một Hyeonjoon với đôi mắt cười, miệng lúc nào cũng nở một nụ cười tươi. Không phải cái nét tiêu chuẩn của một nhân viên phục vụ bình thường, em làm việc với tất cả tâm huyết cho quán gà. Thế nên khách đến quán ai cũng mến em. Còn nhớ cả tên em nữa. Bốn người anh em chí cốt của em lúc nào đến ăn cũng được chủ quán ưu ái gà thêm hoặc món ăn kèm. Thế là dần dần họ cũng trở thành khách quen tại quán. Riêng Moon Hyeonjoon, em đã có cuộc sống 17 tuổi đầu hạnh phúc giản đơn như vậy đấy.

Giáng sinh năm đó, Sanghyeok, Minhyung, Minseok, Wooje cùng các sơ trong viện đã bí mật tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho em. Biết rằng em sẽ cằn nhằn họ đôi chút, vì quà bánh rất phí và những năm trước em cũng không mừng sinh nhật. Nhưng họ kệ, 18 tuổi của Hyeonjoon nhà ta quan trọng lắm, nó đánh dấu sự trưởng thành của một con người mà.

Nhưng họ đợi mãi vẫn chưa thấy em về. Bình thường quán gà rán giờ này đã đóng cửa rồi chứ. Chủ quán mà bắt em làm thêm thì anh em của em sẽ tới “xử” ông ấy luôn đấy. 

Và nếu biết lần gặp gỡ, cười đùa cùng nhau lúc chiều là lần cuối, thì bốn người con trai đâu tiếc nuối và đau lòng đến thế. Người ta bảo rằng em vì cứu một đứa bé mà bị xe tông, trên người vẫn còn bộ đồng phục “Gà giòn vui vẻ” và xấp tiền lẻ giao gà rơi rớt. Em nằm đó giữa vũng chất lỏng màu đỏ đặc sệt, trước mắt tối đen nhưng hai bên tai vẫn không ngừng nghe thấy từng câu nói của những người anh em. Họ bảo em tối nay nhớ về sớm nhé. Em còn chưa kịp về xem họ có bất ngờ gì cho mình mà…

[Alloner] Gà giòn vui vẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ