Thấm thoát cũng đã đầu tháng 4, thời tiết bắt đầu ấm hơn. Một buổi sáng đẹp, Eun Jung đã cùng Ahreum đi ra sân bay từ sớm.
Sau khi chuyến bay AXB hạ cánh, từ trong đi ra là một chàng trai cao ráo, sang trọng và rất đẹp, vẻ đẹp của một chàng trai trẻ thành đạt.
- Chào 2 cậu!_Seung Ho tiến đến chỗ Eun Jung và Ahreum.
- Chào cậu! Khỏe chứ?_Eun Jung ôm chào hỏi
- Chào cậu, Seung Ho!_Ahreum mỉm cười chào Seung Ho
- Thôi, đi ra xe về nhà nào._Eun Jung nói rồi chỉ tay về chiếc xe của mình.
Ba người sau khi yên vị trong xe, Eun Jung cũng cho xe lăn bánh.
- Cậu về được bao lâu?_Eun Jung chăm chú lái xe
- Một tuần._Seung Ho ngồi ghế bên cạnh trả lời, mắt nhìn ra ngoài đường
- Mẹ cậu không sao chứ?_Eun Jung hỏi tiếp
- Ukm! Bà tớ bảo là không sao nhưng tớ vẫn thấy lo nên vội về ngay._Seung Ho nói.
- Bây giờ tớ đưa cậu tới thẳng bệnh viện luôn nhé._Eun Jung nói rồi rẽ sang đường đến bệnh viện Seul
- Cảm ơn cậu!
- ..._Eun Jung im lặng dừng xe trước bệnh viện Seul
- Các cậu vào trước đi. Tớ đi đậu xe rồi vào ngay. Mà mẹ cậu nằm phòng mấy?_Eun Jung ngồi trong xe nhìn Seung Ho bước ra khỏi xe
- Phòng 194 tầng 2. Nhanh nhé!_Seung Ho mỉm cười đóng cửa xe
- Ok!_Eun Jung lái xe đi đến chỗ đậu xe của bệnh viện Seung Ho và Ahreum cùng nhau đi vào trước, họ vẫn chưa nói với nhau lời nào ngoại trừ lời chào hỏi ở sân bay lúc nãy. Cảm thấy sự im lặng không nên có, Seung Ho cũng lên tiếng trên đường đi.
- Cậu vẫn khỏe chứ?
- Tớ vẫn khỏe. Cảm ơn cậu. Còn cậu?
- Tớ vẫn bình thường. Lâu rồi không gặp cậu, thật không ngờ cậu ngày càng xinh đấy_Seung ho cười
- Cậu quá khen rồi. Sao không để dành câu đó mà đi khen cô nào ấy. Đên bây giờ mà tớ vẫn chưa thấy cậu dắt ai về cả. Không sợ ế à?_Ahreum trêu Seung Ho
- Cậu quá lo rồi. Chỉ là chưa đưa về chứ đâu có nghĩa là tớ không có. Cậu xem thường Seung Ho này quá._Seung Ho cười
- Vậy à? Vậy đến khi nào mới dắt về đây? Ở mãi bên đó như thế đừng nói là cậu phải lòng cô gái Việt Nam nào rồi đấy nha.
- Hahaha. Cậy khéo tưởng tượng._Seung Ho cười, lúc này họ cũng đến phòng 194 rồi.
- Con chào ba mẹ! Mẹ sao rồi ạ? Con xin lỗi vì không ở bên mẹ, chăm sóc mẹ tốt._Seung Ho bước vào chào ba mẹ rồi vội bước tới giường bệnh, ấm áp nắm lấy tay mẹ mình
- Con ngốc quá. Mẹ có sao đâu, chỉ mệt chút thôi. Lớn tuổi rồi nên yếu vậy mà. Làm con phải lo lắng rồi._Mẹ Seung Ho yêu thương xoa đầu cậu ta.
- Cháu chào hai bác! Bác gái đã khỏe hơn chưa ạ? Cháu có đém ít trái cây để bác tẩm bổ. Mong bác mau khỏi bệnh! _Ahreum cũng bước tới chào ba mẹ Seung Ho, rồi đặt giỏ trái cây lên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][JiJung] Quên - Nhớ - Tìm lại
FanfictionDù là có mất trí nhớ đi nữa hay dù em có như thế nào, tình yêu của Jung với em vẫn không thể mất đi! Jung mãi yêu em! Chúng ta sinh ra là của nhau!