Chap 5: Trở về

1.4K 20 7
                                    

Suốt thời gian ở London, Eun Jung cố gắng chú tâm toàn bộ vào việc học nên kết quả cực kì tốt. Thỉnh thoảng lại gọi điện và gửi mail về cho gia đình và bạn bè. Qri và So Yeon cũng thỉnh thoảng lại sang thăm, nói thăm thì chỉ có Qri thôi, còn So Yeon thì thỉnh thoảng có việc ở London nên mới có thời gian ghé thăm Eun Jung. Thời gian ở xứ người cũng phần nào làm Eun Jung thay đổi cả về tâm hồn và bề ngoài, ít nói hơn, lạnh lùng hơn cộng thêm mái tóc cắt ngắn chấm vai ôm trọn khuôn mặt cạnh nhỏ nhắn đó và còn móc lai một phần đuôi tóc bên phải(giống như trong Day By Day Dance Ver á) càng làm cho Eun Jung tăng thêm vẻ lạnh lùng hơn. Nhưng thực chất trong lòng Eun Jung có thay đổi nhiều đến thế hay không, ai mà biết được chứ.

Hết thời gian 5 năm, Eun Jung đặt chuyến bay về Hàn Quốc sau khi thu dọc xong công việc bên đó. Thật ra trong suốt quá trình học, Eun Jung cũng có tham gia vào một số việc của công ti mà Jin Woon làm một cách bí mật do So Yeon chỉ định, mong Eun Jung sẽ không bỡ ngỡ khi về quản lí tập đoàn. Vì vậy mà giờ, vốn kiến thức Eun Jung nắm được không chỉ là trên sách vở mà còn trên thực tế thương trường nữa.

--------------------------------------------

Tại sân bay Incheon

"Chuyến bay từ London về Hàn Quốc số XYZ sắp hạ cánh khoảng 5 phút nữa"

10 phút sau, trong đoàn người vừa từ chuyến bay XYZ xuống có một người chậm rãi, thư thái đẩy xe hành lí ra. Phần mái tóc thêm chiếc kinh râm to làm che gần hết luôn khuôn mặt. 

- Eun Jung con!_Qri gọi to

- ..._Eun Jung im lặng vẫy vẫy tay rồi đẩy nhanh chiếc xe đến chỗ mẹ mình đang đứng.

Eun Jung vừa đẩy tới, Qri đã ôm lấy cô

- Con đã về rồi mẹ à!_Eun Jung nói nhỏ, tay vòng ra ôm mẹ mình

- Ukm! Mẹ nhớ con quá! Ba con có cuộc họp quan trọng nên không ra đón con được, con đừng buồn nhé!_Qri buông Eun Jung ra, đưa tay lên sờ mặt Eun Jung đầy vẻ quan tâm, yêu thương.

Lúc này Eun Jung mới để ý thấy có 2 người đứng bên cạnh, một trai một gái. Người con trai thì hình như là trợ lí của Qri còn người con gái... người con gái đó rất xinh đẹp. Hai ánh mắt chạm nhau, người con gái đó dời tầm mắt đi lập tức, còn Eun Jung thì như đã nhớ được chuyện gì rồi.

- Ahreum?_Eun Jung nhìn người con gái xinh đẹp đó

- ... Ukm, là tớ!_Ahreum nói nhỏ

- Cảm ơn cậu đã ra đón tớ. Cậu vẫn khỏe chứ?_Eun Jung ôm nhẹ Ahreum rồi rời đi nhanh như kiểu chào hỏi phương Tây, nở nụ cười nửa miệng giết người. Nụ cười đó làm tim Ahreum lỗi nhịp nhưng lại thấy nó xa lạ thế nào ấy, bởi trước kia không bao giờ Eun Jung cười như thế cả.

- Tớ vẫn khỏe! Còn cậu?_Ahreum cười tươi

- Tớ khỏe! Chúng ta đi thôi!_Eun Jung quay sang nắm tay mẹ mình rồi cùng đi ra xe với Ahreum, hành lí thì có anh trợ lí kia đem ra.

Trên xe, Eun Jung ngồi băng sau cùng mẹ, Ahreum thì ngồi băng trước. Suốt dọc đường chỉ là những câu hỏi của Qri và những câu vâng dạ của Eun Jung, thỉnh thoảng Ahreum mới nói vài câu hỏi thăm Eun Jung. Eun Jung vẫn lắng nghe mẹ mình nói, hỏi nhừng mắt thì nhìn ra ngoài phố. Seul giờ đã thay đổi rất nhiều, từ đường xá đến từng quán ăn, cử tiệm cũng đều thay đổi. Những tòa nhà cao tầng mọc nhiều hơn, giao thông nhộn nhịp hơn. Gần đến nhà, đi ngang qua đường XX lập tức ánh mắt Eun Jung ánh lên sự tìm kiếm cái gì đó, vẫn là ở đó, vẫn với cái tên đó nhừng giờ đã rất đổi khác, Eun Jung nở nụ cười đặc trưng của mình đã dùng suốt 4 năm qua và nó cũng như đã không thể thay đổi được. 

[Shortfic][JiJung] Quên - Nhớ - Tìm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ