Chap 8: Yêu thêm lần nữa

1.5K 27 2
                                    

Sau khi về phòng, khóa trái của lại, Eun Jung cố gắng bình tĩnh ngồi xuống bộ ghế salong rót cho mình một tách trà nóng. Eun Jung biết Bo Ra sau khi có bản thiết kế thì đã chỉnh sửa rồi mới đem đi bán và nó không hoàn mỹ như bản gốc nên không đáng lo ngại lắm về vấn đề này, tự Eun Jung sẽ giải quyết thật nhanh, gọn những chuyện còn lại, kể cả việc bãi bỏ chức phó phòng thiết kế của Bo Ra, thay vào đó là người tên "PARK JI YEON". Ngồi một mình nhìn ra ánh nắng mặt trời, gần chiều rồi, mặt trời đang lặn dần, hoàng hôn đến, ánh sáng nhẹ nhàng nhưng hắt lên đó một nỗi buồn da diết không gì tả được. Nỗi buồn có trong lòng Eun Jung đã được khắc ngay trên khung trời rực vàng đó.

Đối với người khác, vào hoàn cảnh này người ta có lẽ họ sẽ uống rượu hoặc hút thuốc lá để "vơi đi nỗi buồn". Nhưng, với Eun Jung thì không, bởi chính bản thân Eun Jung biết, một khi cô đã buồn thì dù có uống bao nhiều, hút bao nhiêu vẫn không hết buồn, như thế sẽ không ngưng lại được. Mà, còn vì một lí do nào đó, Eun Jung không thể để mình uống nhiều rượu, hút nhiều thuốc lá được. Lí do đó không vì sức khỏe, mà là vì có một người ghét việc uống nhiều bia rượu, hút nhiều thuốc nên Eun Jung không muốn đụng nhiều tới chúng.

------------------------------------------------------------

Hai tuần sau, lúc này việc bị tố cáo đã được Eun Jung giải quyết rất gọn từ tuần trước. Công ti hiện đang làm việc với tần suất cao trở lại. Vừa có một vài bản thiết kế được đánh giá rất cao từ thị trường, công ti lại càng phát triển mạnh hơn nữa. Thành công lần này không thể không ăn mừng, Eun Jung đành gọi Seung Ho để đặt tiệc và mời các nhân viên phòng thiết kế ăn mừng một bữa. Mọt việc đã được Seung Ho chuẩn bị xong, Eun Jung chỉ việc tối nay đi đến nhà hàng Nam Kha là ok.

Chuẩn bị tốt đẹp với bộ vest xám, cài thêm cái nơ đen trên cổ áo trông thật "lịch lãm" và cặp kính râm to, Eun Jung bắt đầu lái xe tới nhà hàng. Lúc này, mọi người cũng đã đến đầy đủ 5 nhân viên phòng thiết kế và Seung Ho đang ngồi nói chuyện vui vẻ trong phòng VIP đã đặt trước. Eun Jung đẩy cửa bước vào, không chỉ vì Eun Jung bước vào xen ngang câu chuyện của họ mà còn vì Eun Jung như một ánh hào quang sáng chói, vẻ đẹp đến chết người dù chưa tháo bỏ kính râm. Trong mắt 5 nhân viên phòng thiết kế, Eun Jung là một người bí ẩn, dù tiếp xúc vài lần nhưng chỉ loáng thoáng đoán được vóc dáng Eun Jung mà thôi. Nhưng bây giờ, Eun Jung đang đứng trước mặt họ bằng xương bằng thịt làm cho họ đứng hình vài giây. Eun Jung bước thẳng tới chiếc ghế trống cạnh Seung Ho, không biết vì vô tình hay sao mà chỗ đó lại đối diện với chỗ của Ji Yeon. Eun Jung nhẹ nhang tháo kính râm ra, mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống - vẫn là nụ cười nửa miệng đó

- Xin lỗi! Tôi tới trễ!_Eun Jung nhẹ nhàng nhìn mọi vẫn giữ nụ cười đó. Làm cho 5 người kia một phen đứng hình và có 1 trong số 5 người đó cực kì ngạc nhiên lẫn hốt hoảng, tim đập liên hồi nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

- Vậy giờ chũng ta gọi món đi nào!_Đoán chừng thấy mọi người bị hội chứng "đứng hình" nên Seung Ho liền lên tiếng kéo họ về thực tại.

- Mọi người cứ gọi tự nhiên! Hôm nay tôi mời!_Eun Jung lại lên tiếng, ánh mắt đánh lướt nhanh sang người đối diện

[Shortfic][JiJung] Quên - Nhớ - Tìm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ