Chap 4: Tạm biệt

1.3K 27 2
                                    

Một tuần sau đó, So Yeon đi công tác về đúng ngày cuối tuần, nhận được tin vui từ Eun Jung nên liền cho người làm thủ tục cho Eun Jung đi du học vào đầu tuần sau, vì ông biết Eun Jung cần thời gian để chuẩn bị và chia tay bạn bè.

Tối hôm sau, tại quán ăn nhỏ gần nhà Ahreum.

- Cậu ăn gì?

- Tớ muốn ăn lẩu kim chi._Ahrem cười

- Ok. Cho 1 lẩu kim chi._Eun Jung quay sang người bồi bàn

- Vâng, quý khách đợi một lát._Người bồi bàn quay đi.

- Cậu có chuyện gì mà gọi tớ đi ăn vậy?

- Bộ có chuyện mới mời cậu đi ăn được à?_Eun Jung đùa

- Đâu có._Ahreum phụng mặt trông cực dễ thương

- Được rồi, được rồi đừng trưng cái mặt đó ra đây. Người ta nhìn kìa_Eun Jung véo má Ahreum

- Á! Đau..._Ahreum la lên

- Đau à? Vậy ăn đi cho hết đau!_Eun Jung cười, lúc này người bồi bàn cũng đem món ăn đến bày ra bàn.

- Ăn đi nào!_Eun Jung gắp thức ăn cho Ahreum

- Không!_Ahreum giận dỗi

- Không ăn thì tớ ăn một mình, ăn xong thì tớ về một mình luôn._Eun Jung thư thả ăn, chẳng màn đến Ahreum nữa

Bất chợt, Ahreum đá mạnh vào chân Eun Jung cố gắng la lên thật nhỏ để không bị chú ý

- Á.... Đau tớ. Cậu làm gì thế? Không ăn thì thôi sao lại đá tớ.

- Đáng đời!_Ahreum tỉnh bơ gắp thức ăn rồi bắt đầu "chiến dịch ăn uống"

Eun Jung vừa đau mà vừa buồn cười, cứ khúc khích cười mãi. Sau khi ăn xong, cả hai đi bộ ra công viên gần đó rồi đến chỗ ghế đá ngồi. Mặc dù trời khá lạnh nhưng họ vẫn mặc đủ ấm nên không vấn đề gì. 

- Cậu ngồi đi

- Ukm.

- Mà này! Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

- Chuyện gì?

- Tớ muốn cho cậu biết là.... đầu tuần sau.... tớ sẽ đi du học ở Anh

- Mwo? Cậu nói gì? Du học á?

- Ukm.

- Cậu.... sao cậu lại dấu tớ đến bây giờ mới nói?_Ahreum kích động

- Tớ ... xin lỗi! Tớ chỉ sợ cậu buồn._Eun Jung ngập ngừng

- Cậu thật đáng ghét! Chuyện đáng mừng như thế mà cậu lại dấu tớ đến bây giờ_Ahreum đánh nhẹ mấy cái vào vai Eun Jung

- Cậu vui?_Eun Jung ngạc nhiên

- Đương nhiên rồi,  chuyện này là chuyện tốt mà, sao lại không vui chứ. Mà cậu đi bao lâu_Ahreum cười nhưng tim không cười

- Khoảng 5 năm! Học nhiều thì kiến thức càng rộng mà.

- Ukm. Cậu nói cũng đúng.... Tớ ủng hộ cậu_Ahreum trưng ra một nụ cười tươi nhất có thể, nhưng dù có tươi nhất thì sâu trong đó vẫn là sự đau đớn mà thôi.

[Shortfic][JiJung] Quên - Nhớ - Tìm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ