3. Thế giới

31 4 1
                                    

"Mi đang nói đùa hay thật vậy?"

Nó thản nhiên nói: "Ừ, hoàn thành xong rồi thì về thôi, giữ cậu lại làm gì?"

Tallis tung hứng con gấu bông capypara, suy nghĩ một lúc rồi cười phá lên.

"Ừ nhỉ, làm xong thì về, ta còn đang vấn vương điều gì cơ chứ. Không lẽ chờ 'đối tượng mập mờ' đến gõ cửa mời về."

"Bây giờ mà được gặp lại họ có khi cậu lại xách quần chạy 800 mét ấy chứ. Lúc lừa đảo thì vui lắm lúc gặp thì chỉ có nước khóc thét. Không giỡn với cậu nữa, tôi đi xin Tổng bộ giấy thông hành cho cậu trở về thế giới của mình đây, nằm đó ngủ tiếp đi."

Dứt lời hệ thống BODW liền biến mất không kịp để cậu thốt lên cậu gì. Sau khi xác định nó đi không về Tallis liền để đặt con capypara lên mắt mình, nắm chặt lấy sợi dây chuyền Thánh Giá đã theo mình suốt 24 năm, tâm trí bất giác nhớ về Peter.

Peter... Cậu ấy mới 18 tuổi thôi nhỉ, ừ, vẫn còn nhỏ lắm. Tallis - con người mới 24 tuổi trầm tư khi nghĩ về sự non nớt của Peter.

Cậu theo thói quen bắt đầu nói chuyện một mình như một giải pháp để giảm stress.

"Sẽ không bị PTSD đâu nhỉ? Nhưng cậu ấy đã chứng kiến cảnh mình nhảy lầu rồi, có lẽ sẽ bị ám ảnh tâm lý, căng đấy. Mình muốn gặp giáo sư Xavier, ông ấy là người thông thái điềm tĩnh nhất mà mình từng gặp. Mà khả năng ngoại cảm của ông ấy có kiêm luôn xoa dịu cảm xúc hay xóa ký ức không nhỉ? Mà nhắc tới lại làm mình nhớ tới ông ấy khi trẻ, quả thật rất đẹp trai lãng tử, huh... Ôi Magneto... Lẽ ra lúc ấy mình không nên cãi nhau với ông ta."

Trong đầu Tallis hiện lên mái tóc vàng bồng bềnh và đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp như nước hồ Moraine - 'viên ngọc sáng' của đất nước lá phong đỏ. Chỉ với lần đầu tiên gặp mặt cậu đã bị ấn tượng mạnh mẽ khi nhìn vào đôi mắt xanh ngọc của người đàn ông tóc vàng, đôi mắt ấy như có ma lực vậy, dẫn dụ người ta nghe theo mọi lời nói của người đàn ông tóc vàng ấy.

Cậu cảm thán: "Đôi mắt ấy quả thật rất đẹp. Nhắc mới nhớ hình như Steve, Bruce và Clark cũng có đôi mắt xanh giống vậy. Dù cùng màu xanh nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn có điểm khác biệt. Mà Magneto cũng là người duy nhất mình biết có đôi mắt xám đúng không nhỉ?"

"Cũng không biết Jason ra sao rồi nhỉ? Mình tắt thở khi vừa vào bệnh viện nên cũng chẳng biết thương tích Jason ra sao, cơ mà mình đã ôm chặt thằng bé vào lòng khi bom nổ rồi nên chắc chỉ bị nặng ở mấy vết thương do Joker gây ra thôi. Mong sao mối quan hệ cha con giữa Bruce, Dick và Jason đã trở nên tốt hơn, làm ơn đừng làm uổng phí công sức hàn gắn của tôi trời ơi. Nhắc tới batfam lại làm mình thèm món bánh quy của Alfred, món đấy đúng là ngon nuốt lưỡi mà."

"Má nhắc tới Joker lại thấy điên máu, ước gì gã ta chết đi cho rồi. Bao nhiêu tai họa đều do gã mà ra hết. Joker đã nguy hiểm rồi còn gặp quả bệnh viện tâm thần chán chẳng buồn nói, bao nhiêu tiền đổ vào cũng đếch cứu nổi. Bệnh nhân thì trốn ra ngoài cứ như đi dã ngoại, bảo vệ và nhân viên thì cứ đứng trơ ra đấy đợi người khác đến giải quyết, riết rồi không biết đưa bệnh nhân vô trỏng làm chi cho mệt nữa, không giải quyết được chuyện gì hết. Đúng là vô nghĩa mà."

[Tống Anh Mỹ] Sau khi chết, tôi trở thành ánh trăng sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ