5. Gia thế

26 2 0
                                    

"Ờm cảm ơn ý tốt của anh nhưng thật sự xin lỗi, bây giờ tôi không muốn quen ai cả."

"Được rồi, nếu cậu không muốn thì tôi cũng không ép. Chỉ là tôi thấy hai người khá hợp nhau, nếu được thì tôi sắp xếp cho hai người gặp mặt nhé?"

"À ừm nếu được..."

Tallis lầm bầm, không đưa ra một câu trả lời chắc chắn nào cho Allison. Dù vậy anh vẫn rất vui vẻ, còn hát vu vơ một bài hát nào đấy mặc việc nó hoàn toàn lạc tông.

Không ngờ anh ta lại có sở thích ghép đôi người khác, đúng là ai cũng có tính buôn dưa lê mà.

Allison dẫn cậu ra chỗ xe taxi đang đỗ, bác tài mở cốp xe để anh cất đồ vào, để đồ đâu vào đấy gọn gàng rồi thì Allison quay sang hỏi cậu:

"Tôi bế cậu lên ghế phụ nhé?"

Đầu chân mày cậu xô lại, hỏi lại:

"Không có chỗ dành riêng cho xe lăn à?"

"Không, không có. Nhưng ngồi ghế phụ vẫn thoải mái hơn xe lăn mà, nếu cậu ngại thì tôi đỡ cậu nhé?"

Tallis suy nghĩ rồi gật đầu, anh và bác tài xế nhanh lẹ mỗi người một bên luồn tay xuống nách rồi nâng cậu lên để đưa vào chỗ ghế phụ. Allison thắt dây an toàn cho cậu, chắc chắn Tallis cảm thấy thoải mái rồi anh mới cất xe lăn vào cốp xe.

Tài xế cũng ngồi vào ghế lái, chiếc taxi bắt đầu lăn bánh. Trên đường đi bác tài xế nhìn Allison ở ghế sau thông qua gương chiếu hậu rồi hỏi:

"Tôi bật nhạc được chứ?"

Anh cười cười, không vội đồng ý ngay mà chỉ nhìn Tallis.

"Vẫn nên hỏi qua ý kiến của bệnh nhân."

Cậu đang tựa mặt vô cửa xe ngắm nhìn thành phố New York phồn hoa náo nhiệt thay đổi chóng mặt chỉ sau bốn năm ngắn ngủi nghe vậy liền quay sang, gật đầu.

"Được ạ, chú cứ bật đi."

Bác tài xe nghe vậy liền bật radio lên, chỉ với vài giây đầu tiên Allison đã nhận ra ngay đây là bài 4 minutes của nữ ca sĩ Madonna.

"Là 4 minutes!!"

"Cậu biết bài này à?"

"Đương nhiên là biết rồi chứ, hồi cấp ba tôi nghe bài này suốt, ngày nào cũng bật ngày nào cũng nghe. Nằm lòng luôn lời bài hát rồi, Madonna là thần tượng số một lòng tôi đấy."

"Vậy thì cậu giống tôi rồi, tôi làm fan của Madonna từ hồi cấp hai đến giờ cũng được hai đứa con rồi. Ai biểu bả slay chết đi được."

"Đúng vậy, tôi thích cái cách mà bả đáp trả Steven Tyler, quá ngầu luôn, còn ngầu hơn cả mấy siêu anh hùng trên màn ảnh."

"Ýe đợt đấy đúng đỉnh, lúc ấy tôi còn phải thốt lên 'Oh my God đúng là Madonna! EQ cao vãi.'"

"Tính bả vậy mà, toàn làm người ta phải ngạc nhiên. Hồi đấy nhờ bả mà tôi mới có can đảm theo đuổi style Punk."

"Ha ha ha ha khi bài Like A Prayer được tung ra cha mẹ tôi là người Công giáo phản đối ngăn cấm quá trời, đốt trụi tất cả những gì có liên quan đến Madonna thế mà vẫn không đốt trụi được sự thần tượng của tôi với bả. Nghĩ lại thấy hồi đó mình gan ghê, may mà chưa bị đuổi khỏi nhà."

[Tống Anh Mỹ] Sau khi chết, tôi trở thành ánh trăng sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ