"Bây giờ cậu thấy mình hoàn toàn ổn chứ? Có dấu hiệu đau hay khó chịu ở bất cứ chỗ nào không?" Vị bác sĩ đẩy kính, hỏi cậu.
Tallis lắc đầu, đáp: "Không, tôi thấy cơ thể mình bình thương, chỉ là chân không có cảm giác gì cả."
"Chuyện bình thường mà thôi, chỉ cần cậu chăm chỉ luyện tập đi lại, rèn luyện sức khỏe, ăn uống đầy đủ khoa học là sẽ dần có cảm giác ở chân."
Vị bác sĩ già nói tiếp, với sự ngạc nhiên:
"Quả thật rất kỳ lạ, thứ cho tôi nói thẳng nhưng lẽ ra cậu đã phải chết rồi, sau khi bị trúng ba phát đạn vào chỗ hiểm mà vẫn chưa chết mà chỉ bị hôn mê sâu thì có lẽ là do Chúa đã bỏ qua cậu, nếu không thì tôi cũng chẳng biết nên giải thích như thế nào nữa."
"Cậu như người bình thường vậy, không bị lở loét, nhiễm trùng đường tiết niệu,... Sau khoảng thời gian hôn mê suốt bốn năm mà chỉ bị mất khả năng hoạt động tạm thời do các cục máu đông ở chân. Kỳ tích, kỳ tích, đó chính là kỳ tích mà Chúa ban tặng."
Thực tập sinh đứng phía sau điên cuồng ghi chép vào cuốn sổ tay với vẻ mặt phấn khích, cậu cảm thán trong lòng, đầu óc lâng lâng như trên mây.
Có lẽ là do kỳ tích thật chăng? Dù sao mình đã gặp được BODW, nó đã trực tiếp rẽ cuộc đời mình sang hướng khác mà không phải nằm an vị dưới đất.
[Đấy là một trong những lần hiếm hoi cậu gọi đúng tên tôi nhỉ?]
[Cảm động tí thôi, mà vị bác sĩ này sẽ không mang ta lên bàn giải phẫu chứ? Nhìn ánh mắt rực lửa nồng cháy của ông ấy kìa.]
Nó tặc lưỡi, biết cậu giả vờ lo lắng nên chẳng thèm để tâm.
[Chẳng đời nào tôi lại để cậu vừa sống lại đã phải bị người ta mổ xẻ đâu, trừ khi cậu tự tìm đường chết.]
Tallis nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ khiến ông cảm thấy hơi lạnh lẽo dù đang ở mùa hè. Anh hộ lý ở phía sau liền hỏi:
"Vậy cậu ấy sẽ phải ngồi xe lăn ư?"
"Đúng vậy, nếu sau này chân đã có thể đi lại một chút thì dùng nạng, dù sao vẫn phải trải qua bài tập."
Cậu quay qua nhìn hộ lý, sau vài giây điểm lại ký ức thì không có ai tóc vàng mắt xanh lá giống vậy cả, Tallis trực tiếp hỏi thẳng:
"Anh là ai?"
"Tôi là Allison Venn, là hộ lý riêng của cậu. Tôi được chú của cậu thuê để chăm sóc cho cậu trong suốt khoảng thời gian cậu hôn mê."
Cậu nghệch mặt ra, nghi hoặc hỏi: "Chú của tôi?"
"Là Basil Alexander, cậu... Không nhớ chú của mình à?"
Bác sĩ già giải thích: "Đây là chuyện bình thường do đầu cậu ấy đã bị những mảnh đạn tổn thương đến nên trí nhớ có thể bị ảnh hưởng. Hơn nữa hiếm ai có thể nói chuyện trôi chảy như vậy." Vị bác sĩ nhún vai, vẫn không thôi kinh ngạc.
[Người chú đấy là tôi, thân phận giả thôi chứ cậu là trẻ mồ côi mà. Trong lúc cậu làm nhiệm vụ thì tôi có thuê người chăm sóc cái vỏ rỗng của cậu và...]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Anh Mỹ] Sau khi chết, tôi trở thành ánh trăng sáng
FanfictionTên: [Tống Anh Mỹ] Sau khi chết, tôi trở thành ánh trăng sáng Tác giả: Cây🌳 Thể loại: Siêu anh hùng, DC, Marvel, hài hước, tình cảm, hành động, khoa học viễn tưởng, xuyên nhanh, hệ thống, fanfic,... Ngày lên ý tưởng: 30/01/2024 Ngày đăng: 06/06/20...