6. Delmar Evanis

26 5 0
                                    

Sau đó chính là một chuỗi ngày ăn uống, chào hỏi hàng xóm, học tập, trồng cây tưới hoa, giải trí, trị liệu, tập luyện, ngủ nghỉ rồi lại ăn uống, chào hỏi hàng xóm, học tập, trông cây tưới hoa,... Cứ như vậy tiếp diễn hơn hai tháng, Tallis đã đi lại được một khoảng ngắn đồng thời cũng sắp phát điên đến nơi rồi.

Cậu nằm dài trên ghế sofa, Allison xin nghỉ hai hôm để về nhà giải quyết việc riêng nên chỉ có cậu ở nhà một mình, điều đó càng làm cậu chán nản hơn.

Hệ thống BODW nhìn con người đang thở dài thườn thượt, phải cảm thán rằng tay nghề nấu ăn của Allison thật sự rất tốt, làm Tallis từ gầy gò ốm yếu trở nên béo tròn trắng trẻo hơn hẳn.

Quả nhiên nên mập hơn một chút mới tốt, nhìn đáng yêu quá đi mất. Nó thích thú nghĩ rồi mới nhắc một chuyện mà cậu đã ném ra sau đầu từ lâu.

[Cậu liên hệ với Delmar chưa? Hỏi thử xem anh ta có đồng ý nhận cậu trở lại làm việc không, tháng sau đi làm lại là được rồi đấy.]

[Ừ nhỉ! Sao ta lại quên mất chuyện này chứ!]

Cậu vỗ tay, lôi điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm số điện thoại của Delmar. Lướt hết một vòng cậu lại chẳng thể nào lần ra được cái tên quen thuộc.

[Số của Delmar đâu rồi??]

Nó thở dài: [Cái điện thoại cũ của cậu không sử dụng được nữa, đem đi tái chế rồi. Điện thoại mới sẽ không có số Delmar là chuyện đương nhiên.]

Tallis kinh ngạc nhìn trân trân vào cái điện thoại rồi lật qua lật lại, nhìn nó ý hệt cái cũ của cậu, không khác gì cả.

[Sao nhìn y chang cái cũ của ta vậy, không khác gì luôn ấy.]

[Ai biết được, để tôi thêm số Delmar cho.]

[Hể? Cái này mà mi cũng biết à?]

Hệ thống BODW nói đầy hồn nhiên, như thể nó là một chuyện vô cùng bình thường.

[Tôi kiểm soát cuộc sống của cậu mà, không có gì là tôi không biết hết.]

Da gà da vịt Tallis nổi hết cả lên khi nghe nó nói vậy, cậu rùng mình hoảng sợ.

[Êy má sợ nha, nghe như stalker vậy. Ghê quá đi.]

[Pfft... Cậu cần thì tôi mới đưa thông tin liên quan cho thôi, bình thường bận công việc chết đi được ấy, ai rảnh ngó ngàng đến cậu đâu mà lo. Chắc tôi thèm quan tâm mấy cái chuyện xàm xí tào lao của cậu.]

Cậu trợn mắt, lầm bầm: [Nhớ đấy, bà tám không kém ai mà cứ tỏ vẻ cao lãnh lạnh lùng.]

Số điện thoại của Delmar đã được thêm vào danh bạ của cậu, hệ thống BODW còn săn sóc mà ghi đầy đủ họ tên của Delmar.

Delmar Raphael Evanis.

Cậu không vội vàng bấm gọi ngay, sự chần chừ thể hiện trên gương mặt cậu.

[Chẳng biết Delmar còn nhớ ta nữa không, dù sao Allison từng nói không thấy ai đến thăm ta mà. Lỡ đâu Delmar quên ta rồi thì sao... Cậu ấy hỏi ta là ai là quê lắm đó.]

[Cứ gọi đi, sợ cái gì chứ, có tôi bên cạnh rồi lo gì, có quê thì quê chung.]

[Nhớ hộ giá đấy, đặt hai cái quần Hawaii đi là vừa rồi.]

[Tống Anh Mỹ] Sau khi chết, tôi trở thành ánh trăng sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ