2. Ký ức

36 5 0
                                    

[Bảng tổng kết nhiệm vụ:
Thế giới: Spider-Man
Nhân vật chính: Peter Parker
Sự cố: Matilda Seward
Độ khó: B+
Mức độ hoàn thành: 95%
- Chi nhánh chính: 2/2
- Chi nhánh phụ: 3/4
Đánh giá: A+
Phần thưởng chi nhánh chính: 10000 vàng, 4 mảnh vật phẩm 'Ký ức', 2 mảnh vật phẩm 'Bách phát bách trúng', 1 con dao Fairbarn-Sykes, 1 khẩu súng bắn tỉa AWM, 1 hộp đạn 300 Winchester Magnum
Phần thưởng chi nhánh phụ:
- Sức bền +0.3
- Giác quan +0.2
- Thị lực +0.2
- Sức mạnh +0.2
- Nhanh nhẹn +0.1
- Trí não +0.1 ]

Ở hai bên bảng tổng kết nhiệm vụ là hai cái bảng nhỏ hơn có hình viên đạn và những mảnh vỡ thủy tinh, còn có pháo hoa nổ 'bụp bụp' đầy đủ màu sắc nhìn rực rỡ và bắt mắt vô cùng. Giọng chủ hệ thống vang lên thông báo hân hoan chúc mừng:

[Chúc mừng bạn đã mở khóa vật phẩm 'Bách phát bách trúng' (42/42)!]

[Chúc mừng bạn đã mở khóa vật phẩm 'Ký ức' (35/35)!]

Cậu lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng xong..." Rồi lại thở dài chán nản: "Lại là súng bắn tỉa! Bộ bọn mi có đam mê đặc biệt với thứ này à?"

[Thế ban đầu ai là người đã ghi sở trường của mình là súng bắn tỉa ấy nhỉ]

[Thì... Ta chỉ giỏi mỗi cái đó còn gì, không điền cái đó thì điền cái gì giờ? Không lẽ lại điền sở trưởng là 'giỏi báo đời'? Mà bọn mi cứ cho phần thưởng là mấy thứ này thì khi quay lại, cảnh sát phát hiện trong nhà ta tàng trữ mấy thứ nguy hiểm như súng ống đạn dược thì ta chỉ có nước đi tù mọt gông thôi đấy.]

Hệ thống BODW cười, nghe chua chát kinh khủng:

[Vậy thì cậu ráng mà che giấu đi.]

Vừa dứt câu thì tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương từ xa vọng tới. Cậu mong sao Peter đừng đến nhà xác với thân phận Spider-Man, chủ yếu là để cuộc sống của Peter không bị làm phiền.

Đám đông đang tụ tập bàn tán xôn xao thấy đội y tế đến liền chủ động tản ra, còn cảnh sát thì bắt đầu giăng dây tránh người khác phá hỏng hiện trường. Lúc này cậu nhóc mới như người mất hồn mà đứng dậy, nói với giọng run rầy, khản đặc và tràn đầy ý cầu xin:

"Làm ơn... Cứu cậu ấy, cứu Robbie, làm ơn... Cậu ấy kh- không phải tự s- sát, cậu ấy... Làm sao có thể tự sát được chứ..." Peter lẩm bẩm, đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin, đồng tử co lại, dường như cậu nhóc đang ở bên bờ vực sụp đổ.

Không thể nào, không thể nào, không thể nào là cậu ấy được! Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại là Robbie cơ chứ? Vì sao lại là Robert cơ chứ?! Vì sao phải là người bạn thời thơ ấu thân thiết như hình như bóng của cậu cơ chứ!

Đầu óc Peter quay cuồng, từng giọt nước mắt đau khổ ân hận lăn dài trên gương mặt non nớt ấy, sau lớp mặt nạ. Hệ thống ngôn ngữ lâm vào hỗn loạn khiến cậu nhóc không thể nói tiếp được nữa, chỉ biết ngẩn ngờ nhìn chằm chằm vào Tallis. Những chuyện trước kia, đột nhiên như một cuốn phim cứ thể tua nhanh trong đầu Peter.

Khi Robbie bảo vệ cậu nhóc khỏi bọn bắt nạt, khi cậu ấy rủ cậu nhóc đi ăn kem, khi hai đứa cùng mày mò nghiên cứu khoa học, khi hai đứa vào chung một trường cấp hai, khi hai đứa chạy dài trên những cánh đồng làm đàn chim bay tán loạn, khi hai đứa đi coi phim rồi khóc cạn nước mắt vì kết phim, khi hai đứa cùng la hét hoảng loạn lúc đi tàu lượn siêu tốc, khi Robbie nghịch ngợn phá phách còn cậu nhóc chỉ biết cười trừ đứng cạnh,...

[Tống Anh Mỹ] Sau khi chết, tôi trở thành ánh trăng sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ