"Quả thật cậu là gián điệp sao...Tôi đã hi vọng mọi chuyện không như vậy"
"Tệ thật đấy""Sống trên đời đừng bao giờ tin vào bất cứ thứ gì con zai ạ"
Xiyi nhếch mép"Tôi không tin gì cả,tôi chỉ là...đánh cược thôi"
"Tiếc rằng có vẻ tôi thua rồi,haha""Vậy bây giờ mày có cảm thấy hối hận vì thích tao chưa"
Cậu cười khinh khỉnh như khạc nhổ vào thứ tình cảm của anh.Đây là lần đầu anh cảm thấy thân thể mình đau đớn đến vậy,vụn vỡ từ tận đáy linh hồnAnh đã không còn cười nổi nữa nhưng khoé miệng vẫn nghiệt ngã nhếch lên.Im lặng một lúc bởi cổ họng đau đớn như bị dao cứa,anh khàn khàn nói:
"Buồn thật,nhưng dù sao đi chăng nữa.Tôi vẫn thích cậu""..."
"..."
"..."
Một sự im lặng đến rùng mìnhBạch- một tiếng,Xiyi dùng tay đập trán thể hiện sự bất lực
"Phụt- hahahahahhahah Tôi tưởng anh bạn 'thẳng' lắm mà sao giờ lại có một cái đuôi theo sau vậy haha"